HOÀI NIỆM MỘT TUỔI THƠ

Sáng tác: Nguyen Pham - Những Ngón Tay Đan

Hè năm ấy tôi chuẩn bị lên chín, năm cuối của cánh diều lêu lổng ham chơi đến nỗi quên cả giờ cơm tối. Bữa nào mẹ cũng phải gọi khẩn cổ ấy thế mà tôi lại chẳng thèm thưa, có đáng bị đòn không cơ chứ. Cũng bởi vậy tôi có lắm chuyện để mà hoài niệm, để mà ấp ôm dưới ánh trăng thiếp vàng và mơ tưởng thật lắm mênh mang. 

Tôi nhớ có một lần, cây trái trong vườn trổ bói nhiều hoa lắm. Sáng nào tôi cũng ra ngóng, ướm mắt thử đã chin chín thật chưa. Có chùm quả nào nhanh lớn hái ăn thử xem ngon ngọt nó ra làm sao. Khổ cái ba tôi ổng kĩ tính lắm. Phải đơm hương trái ông bà trước rồi mới được ăn. 

Tính ra khi đó tôi con nít quá chừng, mà lại còn ham ăn thấy sợ. Có ai tài lanh đi đào trộm luống khoai mẹ trồng mới vừa xuống củ bằng ngón chân cái trẻ con thôi. Cái rồi còn ngụy tạo hiện trường giả theo cái kiểu đám chuột đồng chúng nó đói quá, phá đấy mà. 

Nhắc tới đây tôi lại ngây ngốc cười. Mà cũng phải, trẻ con mà, đứa nào mà chẳng nghịch ngợm hiếu động cơ chứ. 

A
📷: Sưu Tầm 

Thế nên mới nghĩ ra thật lắm trò quái đản. Tôi đố tuổi thơ các bạn con nhà quê vào cái thời khi ấy. Có đứa nào không luốc lem bùn đất đâu nhỉ. Rồi là đồ hàng, cô dâu chú rể, nào là trình diễn thời trang hoa lá cành bằng những thứ tôi không nói ra chắc bạn cũng biết rồi. Đã khéo gợi thì nhắc tới luôn đi. Chắc ai đó còn nhớ cây chuyền que chắt ô năm quan. Tôi chơi cái trò đó giỏi lắm đấy. Nhảy dây cũng chẳng thua mấy bạn nữ đâu kìa. 

Tôi chỉ kể đến đây thôi, để dành kể nốt cái tài lanh nó to bằng nhường nào, lớn chừng nao .

Bữa đó tôi thấy đâu lại bầy chào mào, chúng nó ỏm tỏi cả một góc vườn. Tôi nghe mùi quả chín rồi đây. Phui phủi chà nhẹ qua ống tay áo mấy quả mọng lũ chim đánh rơi hẵng còn nguyên vỏ ngoài, đưa lên miệng cắn. Eo ơi sao mà ngon thế. Tôi mới gọi ba tôi, quả chín rồi, ngọt lắm. Ba tôi cười, ráng để chín thêm tí nữa, đừng có động tay vào kẻo dơi nó phá ra. Dơi làm sao mà phá được chắc mỗi tôi phá thôi. Bởi ngày sau ba tôi giăng lưới trùm kín tán thì dơi phá kiểu chi. Đã thế dơi có phá thì phá ban đêm chứ đâu 12h trưa nó ton tít trên cành. Rồi cũng như cái vụ luống khoai của mẹ. Nó cũng ngụy tạo hiện trường giả đến bất ngờ. 

Tối đó bữa cơm chiều, ba tôi mới thầm thì với mẹ tôi. Bà nó à, hình như dơi nó đánh hơi thấy mùi quả chín rồi thì phải. Lúc đó tôi biết tỏng là ba tôi đã truy ra nguồn gốc thủ phạm rồi còn đâu. Tôi giả bộ lấy làm ngạc nhiên ăn vội ăn vàng rồi đứng lên. Ước gì khi đó có cái lỗ nẻ để mà chui. 

Đại loại tôi nhớ mang máng ba tôi rỉ tai mẹ tôi: 

“Dơi nhà mình đấy bà nó ạ!”

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.