HOÀNG HÔN CHẠM LÊN ĐÁY MẮT

Sáng tác: Cáo Ngủ Đông
Thiết kế: Hồng Nhật

Ánh chiều tà vụt qua những mái hiên, đọng trên từng ngọn lá. Cái thứ ánh sáng le lói nhưng rực rỡ ấy không chói chang như cái nắng ban trưa, mà nó giống như cái sự huy hoàng cuối cùng trước khi tắt đi của ánh mặt trời. Màu sắc vàng cam đỏ quyện vào nhau, nóng bỏng nhưng không thiêu đốt.

Tôi yêu hoàng hôn, yêu cái sự yên bình của nó. Lúc ánh mặt trời le lói là lúc nó mang theo nhiều thứ tâm trạng nhất: chút tiếc nuối, chút thanh thản, chút chờ mong vào một ngày mai sau màn đêm. Chúng không nằm chồng lên nhau mà tách biệt hẳn ra, tâm trạng của hoàng hôn là tâm trạng của người đang ngắm nó. Người ta có thể mang sự u buồn của mình trút hết lên cái ánh sáng sắp vụt tắt ấy, để tâm trạng cảm thấy bình ổn hơn. Người ta cũng có thể mang đầy sự hy vọng nhìn về nó như mong chờ một ngày mai lại có thể nhìn thấy sự huy hoàng diễm lệ ấy.

F
📷: Sưu Tầm 

Tôi đứng trong ánh hoàng hôn, lặng lẽ chiêm ngưỡng cái đẹp ấy, không mang theo tâm trạng nào hết. Nó đẹp đến mức tôi muốn tham lam giữ lại, không muốn nó lặn đi một chút nào, nhưng thời gian là thứ không thể nói dừng là dừng.

Phút chốc, lòng tôi lại quặn thắt, thời gian trôi đi, ánh hoàng hôn tôi không thể giữ, cả cái sự ngây ngô thuở ban sơ cũng bị thời gian cuốn đi mất. Cũng cuốn đi chàng trai năm ấy tôi yêu, như ánh mặt trời mang theo ánh sáng chìm vào đêm tối...

   Cáo Ngủ Đông

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.