KHÓI ĐỐT LÁ

Sáng tác: Góc Nhỏ của Linh - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề : Mùa đi

Tôi sinh ra ở thành phố. Tuổi thơ của tôi không có những chiều chạy dọc bờ đê thả diều, không có những ngày lội ruộng tắm sông, cũng không có nương ngô hay vườn cây chi chít quả. Nhưng những ngày xa xưa ấy, nơi tôi ở có được một khoảng sân rộng rãi với hai cây ổi và dãy hàng rào thấp bằng cây mà tôi cũng không biết là cây gì.

Lúc còn nhỏ, tôi ít sang nhà hàng xóm chơi, thế nên ký ức tuổi thơ tôi gần như được gói gọn trong mảnh sân xinh đẹp ấy. Tôi nhớ những buổi chiều tập xe đạp đến ngã trầy chân, những hôm leo trèo trên cây ổi tìm trái chín, những buổi tối chơi cút bắt, trốn tìm, những hôm lang thang kiếm tìm hoa lá để bày trò nấu ăn, và tôi nhớ mùi khói đốt lá.

Mẹ tôi thường quét sân vào sáng sớm và chiều tà. Đám lá cây khô cùng một vài mảnh giấy, chiếc lá gói bánh… được gom gọn lại ở góc sân. Cho đến khi đống lá đủ lớn, cho đến khi đó là một buổi chiều ráo nắng hay cho đến khi cảm thấy cần thiết, chúng tôi đốt lá. Tôi thích công việc đốt lá nên luôn xin mẹ để được lấy bật lửa và làm công việc quan trọng này. Đầu tiên tôi sẽ tìm một vài mảnh giấy báo hay giấy vở trong đám lá vì giấy dễ cháy và lửa dai hơn. Những ngày đốt lá thành công là những ngày chỉ cần một mồi lửa ban đầu là có thể làm bùng lên đám lửa lớn. Đám trẻ con đợi cho ngọn lửa tắt đi, lúc này khói tỏa ra mù mịt thì bày trò chơi trong lớp khói sương ấy.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Khói đốt lá không bị hăng hắc mà trái lại nó có tí hương thơm của lá, có chút nồng của đất và có chút mùi ấm áp của kỷ niệm. Khói đốt lá có màu trắng đục, thỉnh thoảng có chút vệt vàng khi lá bị ướt, tuyệt nhiên không có màu xám hoặc đen. Những ngày nhiều nắng, khói nhẹ tênh làm thành vệt trắng mảnh bay thẳng lên trời. Những buổi chiều mùa đông thì khói nặng hơn, lần lựa như không muốn bay đi, lan rộng thành một khoản mờ, trắng xóa. Hôm nhiều gió, làn khói nương theo gió mà tung tăng nhảy múa, làm cho các trò chơi dưới khói của những cô gái nhỏ cũng như rộn rã hơn.

Tôi dần lớn lên, thành phố dần đô thị hóa, những khoảng sân bằng đất ngày xưa dần được tráng xi măng hay lót đá, những cái cây lớn bị già yếu, sâu đục thân hay vì một lý do nào đó bất kỳ mà dần bị đốn đi, những khoản “sạch sẽ” được thay vào. Và dĩ nhiên, rác- tên gọi chung của tất cả những thứ không dùng đến được dọn gọn gàng trong một túi lớn, để vào thùng rác công cộng và đưa đến nơi xử lý rác. Người ta không còn thường xuyên đốt lá nữa.  

Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
    Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Tôi đã từng tất bật với cuộc sống của chính mình. Bận rộn học, bận rộn yêu, bận rộn với công việc và bận rộn với những giấc ngủ chập chờn lúc khuya tối. Tôi đã từng bỏ qua hết tất thảy những chi tiết giản đơn trong cuộc sống chỉ để hướng đến một mục đích xa xăm mà tôi nghĩ mình sẽ chạm đến trong tương lai gần. Rồi một ngày mùa đông không mưa, trên con đường mà hằng ngày tôi vẫn đi lại, người ta gom đống lá của cái cây đốn hạ mấy ngày trước ra phía bờ sông để đốt. Vì hơi nước trong không khí quá nhiều nên đám khói đốt lá không bốc cao được, cứ thế trôi ra theo mặt sông thoáng, chờn vờn, nhảy múa như một thực thể không có chút khối lượng nào. Tôi đã đứng ở đó, rất lâu, để dõi theo, để nhìn ngắm, để chẳng làm gì cả. Và đột nhiên tôi nghĩ về mình. Tôi đã có được gì? Tôi đã mất những gì? Phải chăng những thứ mà tôi hướng đến sẽ như đám khói kia, tồn tại nhưng không nắm giữ được? Và những thứ mà tôi đang cố gắng để giành lấy, có làm cho tôi cảm thấy nhẹ lòng như khi tôi được nhìn ngắm đám khói trắng hư ảo kia? Tôi đã không tìm được câu trả lời đích đáng cho tất cả những câu hỏi kia, nhưng tôi biết mình đã khác đi từ sau hôm ấy.
—-

Hôm nay, chỗ tôi đốt lá. Mùa này, cây thi nhau thay lá, chỉ cần qua một đêm nhiều gió, buổi sáng đã thấy lá phủ đầy sân. Mấy chị lao công vất vả gom hết lá lại với nhau rồi đốt. Khói đốt lá tỏa ra khắp sân, kéo cái khoản mịt mù ấy lên cả những tầng trên. Một vài người lầm bầm khó chịu, một vài người kéo kín cửa sổ, một vài người bỏ đi tìm chỗ tá túc tạm thời. Riêng tôi, vẫn cảm thấy thích thú với từng tầng khói trắng mờ, phủ bụi li ti lên từng vệt nắng xuyên qua tán lá xanh của mấy cây cổ thụ. Khói đốt lá đã vẽ nên một bức tranh hư ảo cho thực tại, bức tranh đẹp lạ kỳ mà sẽ chẳng ai có thể vẽ được. Mùi khói nồng thơm, sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, đó là mùi của ký ức, của tuổi thơ.

   Linh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: KHÓI ĐỐT LÁ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.