"KHÔNG AI VỨT ĐI MỘT CUỘC ĐỜI CÒN ĐÁNG ĐƯỢC GIỮ LẠI"
"Không ai vứt đi một cuộc đời còn đáng được giữ lại"
***
Trong buổi lễ hạ huyệt của một người bạn học thời phổ thông qua đời đột ngột do tai nạn, tình cờ tôi nghe được câu chuyện của một người bạn của bạn mà tôi không rõ lắm. Đại ý: có một cậu em trẻ gia đình khá giả, học đại học rồi được sắp xếp vào làm tại sân bay - một công việc đem lại thu nhập tốt nên sau vài năm, cậu quyết định tích góp toàn bộ tiền tự kiếm được và đổ vào các kênh đầu tư khác nhau. Kết hôn được khoảng một tháng thì các kênh đầu tư trên bị đổ vỡ, cậu khi ấy không chỉ mất hết vốn mà còn phải gánh thêm một khoản nợ đến vài tỷ. Sự khủng hoảng đầu đời ấy vượt qua mọi sự ràng buộc yêu thương của gia đình và niềm vui sống, nó đẩy cậu đi đến sự kết thúc của dòng chảy nhận thức bởi chính mình.
Giữa khung cảnh đau thương và mất mát của vợ con người đã khuất trên nấm mồ chuẩn bị lấp, người bạn ấy cảm thán:
"Có nhiều người muốn sống nhưng không được, vậy mà lại có những người muốn c.h.ế.t (và đã c.h.ế.t)! Mấy đứa trẻ bây giờ yếu đuối lắm, sống trong sung sướng, thuận lợi quen rồi, không chịu được những va vấp, khó khăn như thời mình. Nợ vài tỷ thì bố mẹ nó chịu khó bán đi một hai lô đất là xong. Việc gì phải c.h.ế.t?"
Buồn nhỉ, khi mình đã đi rất xa rồi mà vẫn còn chưa được thấu hiểu?
…
Sự thật là tôi đã từng có hình dung về việc tự s.á.t của mình trong quá khứ mặc dù vẫn rất sợ cảm giác về sự đau đớn vật lý của cơ thể khi ấy. Sao nhỉ, gì cũng được, không quá đau là được. Một căn phòng dán kín các khe hở bằng băng keo và một cái bếp than đá đỏ lửa. Một giấc ngủ từ từ, êm ái như kiểu được gây mê toàn phần trước khi phẫu thuật. (Điều này có thể lý giải phần nào cho việc tôi cảm thấy khá căng thẳng xen lẫn hào hứng với việc được gây mê trước khi thực hiện nội soi ống tiêu hóa trong buổi khám tổng quát gần đây.)
…
Trong con mắt của hầu hết người ngoài, cậu em trẻ trong câu chuyện ở trên đang có tất cả (gia đình khá giả, công việc thu nhập tốt, vừa kết hôn), vấn đề khoản nợ cũng không có gì đặc biệt và có thể giải quyết đơn giản bằng việc "bán đi một hai lô đất" của bố mẹ. Dù nhận ra được "sự yếu đuối" về mặt tâm lý của một người trẻ chưa được trang bị đầy đủ trải nghiệm và hành trang để tự bảo vệ bản thân, nhưng họ lại quên mất một điều quan trọng hơn là: năng lực tự nhận thức và khả năng giải quyết vấn đề của người (muốn) tự s.á.t bị sụt giảm đi rất nhiều, mọi vấn đề với họ còn là một chuỗi khuếch đại của sự tiêu cực, bất lợi, chật hẹp và đều đi vào ngõ cụt. Một biến cố lớn sẽ đẩy một cuộc đời bình lặng đi đến đâu? Họ cần cộng đồng xã hội hay ít nhất là những người thân, bạn bè xung quanh hỗ trợ với sự tôn trọng nhất định, không định kiến và không kỳ thị.
Ước gì trước khi hệ thống y tế và giáo dục được cải thiện một cách đáng kể về chăm sóc sức khỏe tinh thần, mỗi người trong chúng ta đều tự trang bị đủ kiến thức về tâm lý (ở mức độ tối thiểu) và sự thấu cảm - như những liều vắc xin và miễn dịch cộng đồng - để bảo vệ những người xung quanh và chính bản thân mình khỏi các tâm bệnh, tự hại và tự s.á.t.

…
Thực tế:
"Mỗi năm, theo tác giả Jill Hooley và đồng nghiệp, trên toàn cầu, tự s.á.t gây ra tử vong nhiều hơn toàn bộ các xung đột vũ trang, chiến tranh, diệt chủng và tội phạm góp lại. Con số ngầm chắc chắn còn cao hơn nhiều; ở nhiều quốc gia, kỳ thị xã hội khiến nhiều cái c.h.ế.t vì tự s.á.t không được khai báo đúng nguyên nhân. Khả năng chúng ta c.h.ế.t vì chính mình cao hơn là khả năng ta c.h.ế.t bởi bàn tay của người khác."
"Tâm bệnh là một yếu tố rủi ro lớn dẫn đến tự s.á.t… (Tuy nhiên) bản thân tâm bệnh không nhất thiết đẩy người trầm cảm vào chỗ c.h.ế.t, nhưng cách hành xử của người xung quanh làm điều này."
"Trầm cảm gây khuyết tật, nhưng nó là một thứ thương tích vô hình. Nếu người đi xe lăn khiến người khác động lòng trắc ẩn và sẵn sàng giúp đỡ thì người mang khuyết tật vô hình không những không được hưởng một sự ưu tiên nào mà còn bị đánh giá, bởi họ bị so sánh với người lành lặn. Đồng nghiệp của một người đang điều trị ung thư sẽ tạo điều kiện để anh vừa đi làm vừa chạy hóa chất. Đồng nghiệp của người trầm cảm, do không biết anh bị bệnh hay khước từ coi đó là bệnh "thật", sẽ coi anh là vô kỷ luật và không đáng tin cậy khi anh muộn thời hạn vì trầm cảm khiến anh lê lết."
(Đại dương đen)
Add new comment