KHÔNG ĐỒNG NHẤT
Có người chạy vội theo cuộc vui bằng sự vồn vã ngoại định, rồi bất giác nhận ra tiếng lòng mình đang dội lên những cơn thét lớn như bị cấu xé, đến độ khản đặc tắt lặng giữa thinh không.
Có người tự đẩy mình hùa vào chốn tấp nập người chen, rồi cũng dần tự hiểu, bản thân không thuộc về nơi này.

Bởi chẳng thể tìm ra sợi dây đồng điệu mắc nối tâm hồn lại với nhau, cũng như kết thành một bản giao hưởng hoàn chỉnh là điều không dễ dàng. Chỉ là cố bắt kịp diễn tấu với nhịp độ nhanh của ánh vui giả tạo, nhưng lắng lại trong những nốt trầm đượm ưu tư của thế giới nội tâm. Thật trái ngược khi hòa cùng nhịp độ chậm, trữ tình hồi đầu, chưa thoát ra, mà bất biến thượt dài trên những nốt cao không màu. Không cảm xúc. Trống rỗng. Đó là sự trá hình không đồng nhất giữa bên trong và bên ngoài.
Càng ồn ào lễ hội người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh ta càng đơn độc, bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được, cố nắm lấy cảm nhận cũng không có kết quả...
Pk Hoà
Add new comment