KHÔNG GÌ BUỒN HƠN MỘT TRẠM XĂNG LÚC 3H SÁNG

Sáng tác: Lạc - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

- Không gì buồn hơn một trạm xăng lúc 3h sáng đâu.

Cô hướng mắt mình vào một điểm ở đâu đó phía đối diện, rất xa, có mấy phần vô định và nói. Dĩ nhiên, cô không nhìn vào anh. Lần thấy gương mặt anh tây tây lên do cồn trong rượu trong bữa tối của họ đã qua cách mươi phút trước. Lúc đó anh chưa khơi mào câu chuyện tìm ra điều buồn nhất mà họ từng thấy qua. Tâm trí họ bỗng chốc trải ra thênh thang những sầu cảnh. Chúng nối tiếp nhau, đủ nhiều để họ có thể làm một cuộc tuyển lựa cho ra trò. Như anh nói chỉ khi niềm vui không xòe lên như một đốm lửa cháy hà tiện ở đầu một que diêm, thứ cảm xúc dâng lên lấp đầy thể tích phần thân xác họ mới có nghĩa, mới phát huy hết tác dụng và đáng để ghi nhớ. Và bộ não của những người như anh và cô tốc kí lưu lại chúng để... gặm nhấm. Tuy không nói ra nhưng cả hai đều đồng thuận điều đó, hơn thế họ mãnh liệt tin những người trong đô thị này cũng vậy. Luôn có những thời gian dành ra để nhai lại thứ xúc cảm như vậy.

Cô đoan chắc sẽ không thể nào anh tâm đắc với một đáp án kiểu “bữa đó thấy một chiếc lá rơi”, “có lần cố day chân mình để  in dấu lên một lòng sông cạn”...Nó cũng buồn đấy. Tức tưởi và hiu hiu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế quái nào mà cô vẫn thấy nó tầm thường. Như thể nếu mình hé môi về điều đó anh cũng sẽ coi mình tầm thường như chúng. Và anh sẽ cười mỉa, không thành tiếng, khóe miệng chỉ nhấc lên vài độ. Bấy nhiêu đó bám vào sẽ không thể treo mình lên được để hành hình, nhưng cô sẽ dính chặt ở đó rất lâu, khuất lấp rất sâu dù anh đã trả đôi môi về vị trí cũ cách nhanh chóng. Trong cô luôn tồn tại một thứ cảm giác như thế với anh dù là họ yêu nhau. Nên cô đã không nói như bao lần tự mình cài then nhốt chặt những ý nghĩ mà đáng ra phải tỉ tê cùng anh.

- Buồn chen lên rồi lặn đi giữa một lần cười.

A
📷: Sưu Tầm 

Đáp án của anh thốt ra khi vẫn đang đốt cô bằng tia nhìn cháy bỏng. Và cô bắt đầu tiêu hóa từng chữ vừa nghe được. Như anh, nãy giờ vẫn luôn tự hỏi cô ấy làm gì trong lòng đô thị giữa một trạm xăng lúc 3 giờ, cùng với lũ đèn đường nhu nhược, sương và hương đêm đậm đặc hơi lạnh mà không phải là cùng nhau ở đó. Trò chơi thật tai quái, nó không đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đắm say của họ. Bởi vì sau đó không ai nói với nhau lời nào, không gặp nhau lần nào nữa nên tôi cũng không thể chủ quan cho rằng đó là một cú khép màn được. Sao mà được. Chỉ biết rằng họ sẽ phải mất thì giờ gặm nhấm lời của đối phương rất lâu về sau.

Tình yêu thật lạ, khi ta không còn có thể cùng nhìn nhau hoặc về chung một hướng, lúc đó mầm nghi kị cũng bắt đầu xanh lên như rêu. Sơ hở tí là sẽ trượt ngã. Nhưng thật lạ, và thật khó mà hiểu được, nhất là tâm trí và ngôn ngữ của những kẻ đang yêu.

Giờ này, cô đang trói mình ở đâu bằng mấy ý nghĩ anh đã buồn gì trong lần cười đó và điều này có phải dành cho cô? Anh đã cười lần cuối là khi nào?

Phía anh vẫn thử đứng từ xa trông về một trạm xăng lúc 3 giờ mấy lần rồi.

Còn bạn, có đang nhai lại thứ gì tựa tựa như vậy không?
   #Lạc

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.