KÝ ỨC

Sáng tác: Hạ Tây - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#NNTD_tanvan_60  
 Chủ đề: Tháng năm trôi

Vào những ngày đổ mưa, người ta thường hay nhắc về những chuyện xưa đã cũ

Nhớ ngày nhỏ, vào những hôm cúp điện từ tờ mờ sáng đến gần chập tối, mẹ thường hay kéo ống nước dài cả mét xịt lên tấm tôn để cho mát, vì nắng mỗi lúc đổ gần về trưa, mồ hôi chảy đầm đìa nhưng nhờ công mẹ, mà chúng con bình yên vào trưa hè oi bức.

Nhớ ngày nhỏ, mỗi lần ăn sáng xong cùng ông ngoại, mình cùng ông đèo nhau trên chiếc xe đạp đã cũ, lượn hết mấy vòng quận 7 chỉ để mua một tờ báo Thanh Niên và một cây cà lem siêu ngon với giá chỉ có 10.000, kết quả là họng sưng to, bị bà ngoại la suốt mấy hôm liền.

Nhớ ngày nhỏ, mình được mẹ chở đi chơi mỗi khi điểm thi học kì toàn điểm 10 tiếp nối, cái đi chơi cũng không phải gọi là gì cao sang cả, chỉ là được dạo quanh một vòng siêu thị Coopmart, xin mẹ một phần gà rán KFC thơm lừng nức mũi, đối với mình ở thời điểm ấy, đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ đã dành cho mình 

Nhớ ngày nhỏ, cứ khoảng chiều 5, 6 giờ, mình hay xin mẹ cho mình rủ bạn qua nhà chơi trước cổng, lúc ấy chỗ mình ở rất rộng rãi và thoáng mát, xe cộ chẳng có nhiều như bây giờ, chúng mình chạy ra giữa đường chơi rượt bắt, phóng máy bay và nhảy lò cò.

Nhớ ngày nhỏ, cứ mỗi khi dịp Tết đến, mình lại được mẹ mua cho một chiếc áo dài, mẹ bảo Tết đến mà không mặc áo dài thì còn gì là truyền thống người Việt Nam mình nữa hả con. Vậy mà mình thích lắm, mân mê suốt một ngày trời rồi tạo dáng thật xinh, để có một pô ảnh thật đẹp.

D
📷: Sưu Tầm 

Và mình nhớ...

Mình hay ê a hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, khi con lớn thì mọi thứ sẽ như thế nào hả mẹ?"

Nhưng mà, bây giờ mình hiểu rồi...

Cái mái tôn ngày xưa đã mục nát, chẳng còn đủ sức để chịu sương, chịu gió cùng gia mình nữa, ông cũng không còn, để mình có được cơ hội chạy đi mua báo cho ông vào hôm trời hửng sáng, cũng không được cùng ông đi mua cây kem độc nhất vô nhị kia nữa.

Giờ đây, mình đã lớn rồi, những người bạn cũng mỗi đứa mỗi nơi, nên thứ còn sót lại là chiếc máy bay nhàu nhĩ và viên phấn cũ mèm mình cất trong ngăn bàn.

Chiếc áo dài năm đó, bây giờ chỉ còn tồn tại trong bức hình Tết năm 2008 mà mình để ngay bàn học đã bị thấm ướt một nửa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, khiến những dấu thơ ngày bé đã dần nhạt nhoà trong dĩ vãng, nhưng hễ cứ mỗi lần trời đổ mưa, cả một khoảng trời tuổi thơ lại một lần nữa được sống dậy, được bay đi và mình tin rằng, đâu đó ngoài kia, những kí ức xinh đẹp sẽ không bao giờ bị bỏ quên vì bất cứ điều gì...
   Hạ Tây

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: KÍ ỨC

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.