LÀ CHÍNH SÀI GÒN HAY TÔI ĐANG NHỚ EM

Sáng tác: Thương Lê - Những Ngón Tay Đan

Em và Sài Gòn thật ra rất giống nhau, luôn là một cô gái kiêu kì và xinh đẹp, lúc buồn thì sẽ khóc còn khi vui thì sẽ luôn cười. Nhưng Sài Gòn và em cũng rất khác nhau, Sài Gòn thì luôn nhộn nhịp và vẫn hay kề cạnh ở bên tôi. Còn em vậy mà lại chọn rời xa tôi, để tôi và thành phố này nhớ em thật da diết. 

Em ở xa như vậy chắc chưa từng biết được, Sài Gòn vẫn luôn nhớ em qua từng mùa mưa nắng, cũng nhớ em trong những đêm phố vắng đìu hiu. Nỗi nhớ mong em rơi xuống thành những giọt nước nặng nề trên nền trời xám xịt, cũng khẽ chao nghiêng trong cái nắng đã nhạt màu. Sài Gòn luôn hoài niệm về em - một cô gái tươi vui với nụ cười đầy dịu dàng và xinh đẹp, một cô gái mà người gặp người khen, đời gặp đời thương. Chỉ sợ nếu làm đau em một xíu thôi thì em sẽ tổn thương sâu sắc nên thành phố này vẫn cứ luôn dịu dàng với em, và em cũng luôn dịu dàng lại với nó. Vì thế nên khi em rời đi, khí hậu nơi đây giống như lưu luyến cô gái nhỏ. Làm nắng cứ nhạt màu còn mưa thì vẫn cứ rơi rơi. 

A
📷: Sưu Tầm 

Em đang giận hay đang tổn thương mà chỉ ghé lại nơi đây trong một thời gian rồi lại bước đi như một lữ khách không trạm dừng, rồi để lại nơi Sài Thành đầy những khắc khoải khó tỏ bày. Trên con đường quen thuộc của đôi ta, bước chân tôi vẫn hay vô tình dạo qua những nơi ấy. Từng cung đường quen thuộc kia như đang cất lên khúc nhạc thanh tao, cũng lại giống như đang thì thầm một câu chuyện. Nhưng hiện giờ chỉ còn mình tôi nghe thấy, em hiện giờ chẳng biết có cảm nhận được không?

Chân em bước vội vàng như thế, có được nghỉ ngơi đủ giấc giữa giường êm, hay lại vùi mình vào những gian lao khổ cực. Nghe tiếng tích tắc của đồng hồ mà chẳng thể dừng tay. Em có phải đã đi xa nơi này nên chẳng nghe thành phố hỏi thăm em, từng bữa cơm cũng như từng cốc nước. Chốn phồn hoa đô hội này vậy mà lại nhớ bóng hình em, vẫn hay hỏi thăm em có đang khỏe hay không, cũng thường hỏi em có còn đang tuyệt vọng. Những câu hỏi nhẹ nhàng nhưng khó cất thành lời, chỉ có thể thầm thì trong lòng thành phố, khẽ đưa tin cho cơn gió những buổi nao. Ước mong sau may mắn em nghe được, rồi quay về nơi xinh đẹp vẫn còn luyến lưu em.  

A
📷: Sưu Tầm 

Có phải chăng em đã đi thật xa, đến nơi nào mà chính tôi cũng chẳng biết. Chơi trốn tìm với những kẻ hay tìm kiếm, gieo nhớ mong ở những mảnh đất in đậm dấu chân mềm. Nếu như em vẫn cứ mãi chạy đi trốn, thì thành phố này biết làm sao buông nỗi nhớ. Chẳng lẽ hoài khắc khoải với khói thuốc chập chờn, cùng bước chân vô định trên hè phố, đạp lá khô kêu xào xạc dưới gót giày. Chẳng dám trách em đang ích kỉ, mãi đi trốn mà không chịu cho người tìm. Nhưng em ơi thành phố này cứ hay buồn bã. Nhớ em hoài trong những lúc trống trải mênh mang. 

Em có biết chăng người con gái không trạm dừng chân, nơi Sài Gòn hoa lệ luôn có kẻ si tình vẫn cứ hay gởi lời hỏi thăm em từng ngày mặc dù chẳng nhận được hồi đáp. Kẻ ấy là tôi hay chính thành phố Sài Gòn này, vẫn tự thầm thì lời nhớ em qua từng bản nhạc sầu buồn, qua từng bước chân phiêu lãng cũng như qua từng cơn mưa nắng chốn trần đời.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.