THẾ LÀ CHÚNG MÌNH ĐÃ LỖI HẸN
Dưới mái hiên, nhỏ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm không chớp mắt. Mới đó mà đã một năm trôi qua. Một năm với bao nhiêu dự định cho tương lai bây giờ đã tan biến như cơn gió chiều hạ. Nắng vẫn rực rỡ nồng nàn lập lòe trên con đường đất đỏ. Nắng chiếu qua mành cây leo trèo tinh nghịch như chú mèo con đung đưa trên nhánh cà phê vườn nhà bên. Nhỏ vẫn nhớ rất rõ lời anh nói từ thuở nào. Anh thích nắng tháng Tư vàng hoe - cái nắng cuối xuân đầu hè. Anh thích những bông giấy tím mỏng mảnh ngập tràn trong nắng mới nhìn chúng rất vui mắt - trong tím có sắc vàng và trong anh có em. Những lời tình tự đó tưởng như ngần ấy thời gian nhỏ đã lãng quên thế nhưng cứ mỗi mỗi độ hạ về lòng nhỏ lại mênh mông thấy lạ.

Ai bảo rằng đi xa nơi hằng chứa bao kỉ niệm sẽ giúp ta quên dần những tháng ngày đẹp đẽ ấy. Không? đó chỉ là cái cớ mà thôi. Thật ra... lại nhớ rất nhiều, rất rõ, rất chi li... Ta yêu một lần nhưng lại nhớ đến trăm năm vì ta yêu bằng trái tim, còn anh...
Chiều, Đà Lạt u buồn, buồn theo cách riêng của nhỏ. Phương xa hỡi, người bây giờ ở đâu? Cơm áo gạo tiền và trách nhiệm đã gạt bỏ nỗi nhớ trong người hay tình yêu năm ấy người ban cho ta....
Nắng đã tàn nơi chân trời
Tình mình đã lỡ cố nhân ơi...
#muaha
Add new comment