ME NON ĐẦU MÙA
Thời gian trôi qua, tất cả đã phai dần theo năm tháng. Chỉ có những lần ký ức chợt ùa về làm sóng mũi cay cay, lòng dâng lên một nỗi xốn xang, bồi hồi xúc động.
Sáng nay, cô bạn kéo tay tôi đến chỗ có một chùm me non và chén muối ớt được bày ra trước mặt. Vài ba người chụm lại chép miệng, quả thật không món ngon nào qua nổi trái me non bé xíu xanh xanh. Bỗng nhớ về mùa này trong khoảng trời tuổi thơ tôi. Lúc đó nhà có trồng một hàng me, mỗi năm vào dịp này, ba hái cả rổ to mang vào cho mẹ đâm nhuyễn với sả, gừng, đường, hạt nêm, ớt và trộn với tép rang hoặc ăn kèm, tùy theo sở thích mỗi người. Còn nhớ, mẹ cứ hay lằng nhằng, ăn món này cực, mau xót ruột mà ba chịu hết sức. Tôi ngồi im re, đâu dám lên tiếng vì mình cũng thích. Chua chua, ngọt ngọt, ăn lịm lịm hồi là phải vét nồi cơm. Món ăn dân dã mà hương vị cuốn hút khó quên.

Kỷ niệm tuổi thơ về trái me non không chỉ bấy nhiêu đó thôi, mà còn gắn liền với những ngày tháng tôi và đứa em trai(con cô tư ruột) chơi với nhau. Buổi trưa, hai chị em trốn ngủ, trèo lên tuốt ngọn cây ngồi chơi. Lâu lâu, nó hái me cho chị ăn đỡ thèm. Có lần, tôi bị nó hù xém rớt tim. Đang trên ngọn cây hiu hiu gió mát, nó la hoảng "Có rắn chị ba ơi ", mà tôi là đứa sợ rắn chết đi sống lại mấy lần. Thấy mặt tôi xanh như tàu lá, nó mới phát hiện mình sai sai gì đó rồi nói lại là con rắn ở dưới nước. Không lâu sau, gia đình nó chuyển lên Bình Phước sống, hai chị em chia tay trong bùi ngùi luyến tiếc. Nó căn dặn "Năm 18 tuổi, em sẽ về thăm chị ba". Lời hứa của đứa trẻ con mong manh mà đáng yêu quá. Nó đi chưa lâu thì hàng me ba cũng cho người cưa xẻ.
Ôi tháng năm, hàng me tuổi thơ không còn. Người làm món ăn dân dã ngày xưa cũng mây khói xa mờ. Đứa em trai giờ nó đã có vợ và hai đứa con nhỏ. Chỉ còn mình tôi vẫn mãi ở nơi đây, lặng thầm ôm hoài vọng về miền thương nhớ khôn nguôi!
Khoảng Lặng
Add new comment