MÌNH LÀ MỘT NHÁNH SÔNG NHỎ ĐÃ TÁCH DÒNG?

Sáng tác: Lạc - Những Ngón Tay Đan

Mình là một nhánh sông nhỏ đã tách dòng?

Tưởng được trôi miên man qua từng chân ngày một cách tĩnh lặng, nhưng mình dám chắc bản thân đã mắc kẹt trong đống hổ lốn kỉ niệm. Chắc không cần phụ chú thêm tính từ bợt bạt và nhàu nhò cho nó. Có ai lạ gì? Nhưng phải kể ra, chúng ngốn ngấu và rỉa mình thật chậm chạp, tàn nhẫn nhất có thể. Hoặc nhiều hơn có thể. Một ngày nọ sực tỉnh, phần lí trí làm rớt ra một câu hỏi hoài nghi về sức chịu đựng của chính mình với điều đó. Ẩn nhẫn đến vậy sao? Rốt cuộc, hỏi hay là đang cố khẳng định cũng không biết nữa. Bởi đáp án là gì thì cũng không dẫn đến việc thôi thúc bản thân cố thoát ra. Đó là sự cam chịu. Vậy đấy.

Tách dòng là chọn cho mình một chỗ đứng bên rìa mọi thứ. Mạng xã hội làm gợi kỉ niệm, bài hát đang cất cao giữa chừng thì kí ức sống dậy thở khơi khơi, thơ văn đọc được từ đâu đó xộc vào não khiến sực tỉnh thời đoạn “ngày xưa”...Ghê gớm và tinh vi. Mấy lúc đó cảm giác toàn thân như mỏng tang tựa giấy và gió có thể cuốn đi bất cứ lúc nào. Không còn dũng khí đối mặt cũng là một loại bất hạnh. 

A
📷: Sưu Tầm 

- Nên phải tách dòng?

Mớ sách dạy người ta buông bỏ nói tha thứ đi cho nhẹ lòng. Trầy trật lật ngược lật xuôi cũng không thấy ghi tha thứ cái gì và tha thứ ai? Hay ai nắm quyền được tha thứ. Những điều đã qua lâu quá khó thấy hình khối cho rõ ràng huống hồ tình tiết, tình huống sao mà áp dụng lời khuyến nghị này đây. Mình nghi sau lần cuối cùng nhớ sắc nét, thế lực nào đó trong bản thân đã vùi nó thật sâu. Cái này thì phân tâm học biện giải là nhét vào căn hầm của vô thức. Qúa khó để hóa giải.

- Nên phải tách dòng?

Dạo gần nhất mình có yêu. Tình mới thơm mùi mới. Biện pháp ít hiệu quả nhất này bạn bè xúi mình thử. Cũng nên, biết đâu. Nghe chừng như đó là liều thuốc làm liền sẹo mà nhiều người đã thực chứng, rỉ tai nhau, giờ lọt đến tai mình. Tình mới nắm tay mình kéo ra khỏi những ủ ê qua ngày. Bồ nói sao không viết tiếp những trang mới cho đời mình. Rất hợp lẽ không nghe theo sao được. Mình ngờ rằng vô thức lại chơi khăm khi lâu lâu mở nắp hầm len lén ngó chơi. Tự dưng đối chiếu mấy câu nói của bồ thấy na ná tình cũ, mấy cuộc dạo chơi gần đây hình như rơi vào vòng lặp quen thuộc, cách yêu vẻ rất xông xáo hóa ra chỉ là lối mòn. Mình chia tay tình mới. Nói rằng sớm muộn gì cũng làm tổn thương người vô can.

- Mình muốn tách dòng?

Không tách ra thì cũng đành phải chọn thế thôi. Cú gạt phắt từ bạn bè trong cuộc tâm sự sau khi đánh hơi được mình sắp tỉ tê chuyện cũ ngày càng nhiều, những nỗi sợ bị phán xét rằng “Yếu đuối mãi chưa trưởng thành được sao?”, những rã rời của tâm trí, tự thấy lời kể chỉ là ngôn ngữ có tiếng không sao hóa thành hiện thực khiến mình im lặng và chìm sâu.

Chìm. Thật sâu.

- Phải có cách nào thải bớt để tiếp tục trôi chứ? Kí ức đã nhịu lại mất nét, chắc sắp phôi pha rồi.

Bức bối ở nhánh sông lẻ, mình viết ra để mong cầu một sự chữa lành tự thân.

-------------
Tự dưng bị mời làm giám khảo, thấy xoi mói bài viết của người ta hóa ra với mình cũng là một cách chữa lành.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.