MÌNH ƯA CÔ ĐỘC ĐÃ QUEN, NGANG NGƯỢC BƯỚC DẪU GÓT MỀM PHỦ BỤI

Sáng tác: Thư Niệm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Thỉnh thoảng, trái tim ngờ nghệch rung lên, nhưng càng lâu, nỗi niềm khao khát ấy càng nhạt, nhạt tới mức mình đã quên rằng thuở xưa cũ từng có lúc mình đã nguyện ước đời này có thể nắm tay một người tới bạc đầu.

Ước thề rời đi như chim lạ vẫy cánh, không tạm biệt thanh xuân đã đôi lần nán lại trên ngọn cây xưa. Mình chơ vơ ở lại như cành cây đã uống đầy sương gió, dày dạn nắng mưa. Và lá - đã từng chết đi lại một lần nữa ươm mầm sống dậy, quật cường, ngốc nghếch mà lao về phía trước.

Mình dành nhiều thời gian để ru những nỗi cô đơn đêm về lạc giấc. Mình gạt đi dục vọng muốn chiếm hữu thế nhân cho riêng mình, mặc sức để nước mắt chảy xuôi, lòng người thay đổi, không còn cưỡng cầu gì cả.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Lắm khi, mình bất ngờ khi thấy môi hôn của những người lạ xa giữa phố, mình chợt cười, tình yêu vốn không phải điều để người đời phán xét, cũng không phải thứ để nhân sinh ca tụng. Đơn thuần chỉ là nỗi khao khát được lấp đầy nỗi niềm nơi con tim đã mỏi mệt. Hồn mình thì cằn cỗi, và con tim đã rỗng toác, rách bươm bởi đôi lần tình chết rồi, nào còn mộng mơ hay mong chờ gì nữa.

Và có đôi khi, mình yêu cái nắm tay ấy, cái nắm tay khăng khít tới lạ lùng giữa những con người với nhau, va phải nhau trong một chiều xám bạc lạnh ngắt. Lòng mình, ấm lên như nắng ngày đông, dịu hiền ngọt lịm.

Thưở này tháng Mười mến thương, mong người đừng lỡ bước. Vạn dặm thuyền quyên, hi vọng lương duyên chẳng lỡ, một đường dài lâu tới bạc đầu.

     Thư Niệm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÌNH ƯA CÔ ĐỘC ĐÃ QUEN, NGANG NGƯỢC BƯỚC DẪU GÓT MỀM PHỦ BỤI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.