MỘT CON ĐƯỜNG PHÙ HỢP
Giờ tan tầm, những đám mây đen từ đằng Đông cứ cuồn cuộn kéo tới. Tôi đứng từ tầng năm bệnh viện nhìn qua khung cửa sổ, từng chiếc lá theo mỗi cơn gió quật mà lại lả tả rơi theo. Ở đằng xa dòng người nối đuôi nhau vội vàng trốn chạy khỏi cơn mưa đang dần ập tới, chẳng khác gì một đàn ong vỡ tổ đang ào ào bay đi. Nếu như không phải là một ngày trực, có lẽ giờ phút này tôi cũng sẽ giống những con người dưới kia, vội vã về nhà với gia đình, vứt lại những lo toan sau một ngày bộn bề công việc, mặc cho việc có thể bị ướt sũng dưới cơn mưa.
"Ôi, bác sĩ nay lại trực ạ, mới hôm nào trực lại đến ngày rồi à cháu"
"Dạ vâng, cũng một tuần trôi qua rồi đấy bà ạ"
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ khi có bệnh nhân quen thuộc hỏi thăm.
"Làm bác sĩ vất vả thật đấy. Bà cũng có đứa cháu học Y Hà Nội hẳn hoi, nhưng đến năm thứ ba không chịu được nên nghỉ học. Giờ cũng có công việc khác phù hợp với nó rồi. Nghĩ lại, ai lựa chọn làm bác sĩ đúng là can đảm."
Tôi cười nhìn bà rồi nghĩ, nếu ngày đó tôi cũng từ bỏ thì bây giờ sẽ làm nghề gì nhỉ. Rồi chợt mỉm cười xua đuổi đi cái suy nghĩ chẳng đâu vào đầu ấy. Làm gì có hai chữ nếu như, chỉ biết lúc này đây, hàng ngày tôi vẫn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, đối mặt với những người đang cần tôi giúp đỡ, dù đôi lúc cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng những thứ tôi nhận được cũng chẳng hề ít ỏi.
Tiếng lộp bộp của những hạt mưa bắt đầu xuất hiện, bên ngoài khung kính tôi nhìn rõ được những vệt dài của hạt mưa đi qua còn đọng lại. Mùi ẩm ướt của đất sau những ngày dài khô cạn cũng vì thế mà dâng lên. Tâm trạng của tôi dần phiêu bạt về những suy tư nào đó.

Ước mơ của tôi từng sẽ trở thành bác sĩ, nhưng đó chỉ là nguyện vọng từ khi còn bé xíu, suốt ngày gắn liền với những mũi kim, viên thuốc. Với tôi lúc đó bác sĩ như những vị thần vậy. Sau này, sức khỏe ổn định hơn, tôi cũng dần quên đi ước mơ mộc mạc ban đầu. Vậy mà cũng chẳng hiểu vì sao lớn lên tôi trở thành bác sĩ thật. Sáu năm đại học, tôi đã từng muốn từ bỏ, ngay cả khi đã ra trường đi làm, áp lực với công việc tôi cũng đã có ý định rời đi.
Vậy điều gì khiến níu chân tôi ở lại, có lẽ đó là những ánh mắt kính trọng của người bệnh dành cho những người họ gọi là bác sĩ, là niềm vui của bệnh nhân khi gặp tôi báo sức khỏe nay đã tốt hơn. Là những lời cảm ơn, những ánh mắt thân thương mỗi lần bệnh nhân ra viện. Là những cuộc gọi lúc nửa đêm khi họ cần tôi giúp đỡ. Vào giây phút ấy tôi mới thực sự thấy ý nghĩa của con đường mình đã chọn. Cũng là lúc mà những mệt mỏi, những phút giây nhụt chí của tôi dần tan biến.

Đôi khi không phải con đường đi nào cũng bằng phẳng, đôi khi không phải công việc nào cũng bắt đầu từ những đam mê. Nhưng dần dà theo thời gian, theo những va vấp của cuộc đời bạn lại chợt nhận ra con đường đó thực sự phù hợp với mình. Vì vậy, nếu hôm nay bạn thấy con đường đang đi không như ý, rằng mọi người nói công việc đó chẳng phù hợp với mình, thì hãy sống chậm lại một phút để lắng nghe xem vì sao ngày đó bạn lựa chọn bắt đầu. Hãy cẩn thận suy xét xem mình thực sự cần gì và muốn gì, đừng làm một con rối trước những lời chê bai, dè bỉu của người khác.
"Bác sĩ ơi, có bệnh nhân nhé!”
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi về thực tại, ngoài kia cơn mưa đã tạnh dần, trời vào Đông cũng bắt đầu chập choạng tối. Những ngôi nhà phía bên kia đường đã lên đèn từ lúc nào. Cất điện thoại vào túi, tôi khép lại những suy nghĩ mông lung. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thật dài, nhưng tôi biết mình vẫn chẳng thể nào ngừng lại bởi ngoài kia còn rất nhiều người cần đến chúng tôi, và tôi tin mình thực sự phù hợp với cái nghề đã chọn.
Nhật Hạ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỘT CON ĐƯỜNG PHÙ HỢP
Add new comment