MỘT ĐỨA TRẺ THÈM NỘI ƠI MỘT LẦN
Lại thế nữa rồi những cơn mưa, cái tiết trời ngâu hồi nao mà chẳng đâm đẫm lệ, cứ sực nhớ, sực quên, sực cười ươn ướt nước và giọt lăn hằn vết tích thời gian đọng vệt gầy ngay hốc mắt sâu đã từ lâu thôi thuộc về của một thời trẻ trai, son dại hay những mộng mơ, hoài đoái trẻo trong, veo tròn.
Trời cuộn mình vào đông
Nhưng lại quên mặc áo
Từ ngày thu đi vội
Nắng cũng vội thu mình
Tàng lá úa lặng thinh
Sà vào lòng gió lạnh
Sương giăng mắc hiu quạnh
Bạc trắng phếch tuổi già
Sẽ đôi lúc nhớ nhà
Được nhõng bàn tay mẹ
Được lưng gầy cha cõng
Được khóc lại ban sơ
Và được ôm giấc mơ
Đã từng là nuối tiếc
Và lần trào da diết
Tiêng tiếc đừng đi xa;

Tiếng lá khô xạc xào khi mỗi đợt gió mùa chắn ngang qua thản nhiên lăn lông lốc vụt ào trước nâu thềm vắng lặng. Ngay cạnh đó một bóng đời đơn côi lúi cúi nhặt tàu lá khô như mới vừa rụng xuống. Hàng cau ấy đã mấy niên tuổi đời không biết nữa mà rêu phong lũ lượt phủ đầy tay. Con hẻm số 25/12 cứ vậy dần hiện ra trong suy nghĩ là nếp nhà cũ kĩ ăm ắp tiếng trẻ nô vờn, chạy nhảy. Nhớ không lầm quãng dăm ba căn ngói vừa mới cất cách đây không lâu thì đó là nhà bà Tư lẫn. Nói chớ bà có lẫn đâu, bà vẫn thường kể cho tôi nghe dăm cái chuyện đồng nhi niên thiếu, chuyện xửa xưa lăm lắm, chuyện như mới hôm qua, chuyện nhà, chuyện cửa rồi lại chuyện đời thoăn thoắt thoi đưa.
Đây rồi cổng sắt rào thưa
Sơn bong tường tróc người xưa hẵng còn
Có điều vóc dáng héo hon
Bao năm chẳng gặp nếp nhà đã thay
Người còn đó người còn đây
Nhưng nhoà nhạt mất còn cây lựu già
Bên hông tàu lá xạc xoà
Khóm dong bụi chuối là ngà xác xơ;
Tôi cất vọng vào thật to, cốt để cho cả ông Năm lãng cũng nghe thấy tôi gọi ổng, chớ thật ra ông mất lâu rồi còn mỗi bà Tư thôi.
- Ông Năm lãng ơi, bà Tư ơi bà Tư.
Đáp lại lời tôi căn nhà vẫn trống huyênh,tuyênh tuếch không một tiếng ờ ơi quen thuộc thủa nào tôi vẫn hay sang chơi ngày bé hay mỗi bận xa về ghé thăm.

Khẽ đẩy chiếc rào thưa cọc cạch, tôi ngó vội vườn sau. Bà Tư nay đã lãng thật rồi, chẳng biết có còn nhận ra tôi nữa không. Chớp mắt cái đã mấy mươi trông thấy. Ấy là tôi nói tôi cũng đã già huống chi xế bóng chiều tà thì lại càng nua cỗi dần theo mỗi độ đông tàn xuân kéo sang.
Trong màu áo gụ khăn vấn quần thung, bà dụi đi dụi lại như thể nom xem ai đến chơi.
- Thằng Hai cút lủi nè bà Tư không nhận ra con ư. Thằng Hai đó, cái thằng Hai nhà bên hồi bé leo rào hái trộm ổi nhà bà đó. Thằng Hai con Út sậy mẹ Na đó.
- Thế cậu về cậu lại đi à, u có phần cơm cá tộ kho trong bếp đó, cậu tự xới ăn nha.
Đưa tay quệt lau vội hàng mắt ướt, tôi lẳng lặng đứng thinh. Bà Tư có những mấy người con trai lận. Nhưng chẳng hiểu sao cái số bà nó long đong, lận đận. Người con đầu chẳng may yểu mệnh, còn người con thứ thì vì lẽ chi bỏ đi biệt xứ, còn người con trai út thì là ba tôi đó. Ba má tôi người nam còn ông bà Tư kẻ Bắc sau giải phóng lập nghiệp trong này. Máu mủ ruột già tuy chẳng có nhưng mà vẫn cứ để thương nhau. Bà còn có người con gái thứ mà hình như đâu đó mặc nhiên xa xót ít nhiều năm không lại. Ngày bé tôi chơi với lũ nhóc con của cô Hai. Sau một thời gian thì cô dẫn bọn trẻ định cư nước ngoài. Cũng từ đó mà lũ tôi bặt tin nhau. Phần gia đình tôi cũng không mấy mặn mà cho lắm. Cảnh ở trong đời vẫn cứ thường lõng lạc, thế thôi. Không biết một ngày tôi cũng sẽ già như thế, liệu có cút côi trong mắt người trần thế không nhỉ?

Tôi vẩn vơ nên trời thương tiếc đó
Mỗi hạ đi thu khẽ vàng gõ cửa
Giọt bồi hồi lén đâm chồi nức nở
Khóc cho người đâu chỉ khóc cho tôi;
Thấy gì không ông trời lại kéo mưa nữa rồi đây nhanh thật đấy kiếp người cũng thật lạ, thật ngô nghê . Lõng bõng theo về là nỗi buồn cứ tự nhiên ướt sũng. Căn nhà xưa cũ kĩ đã chẳng còn. Bà Tư lẫn cũng chẳng còn. Bà cứ ngồi đó thôi trong tâm trí tôi. Một đứa trẻ thèm nội ơi một lần;
Add new comment