MỘT HÌNH HÀI ĐẸP ĐẼ
“Con đang mặc cái gì vậy?”
Vĩnh đang ngắm mình trong gương với chiếc váy đỏ trên người, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khóe môi của chàng thanh niên, Vĩnh đâu hay mẹ của anh, bà Lan đã đứng tần ngần ở ngay cửa phòng anh từ bao giờ.
Câu hỏi mang theo cảm giác ngờ vực khó tin của bà Lan khiến Vĩnh choàng tỉnh, đôi mắt của chàng trai trợn trừng, cả cơ thể cứng đờ. Nhìn vào gương, vẫn là điệu bộ xinh đẹp ngọt ngào trong chiếc váy ấy, giờ phút lại lại có thêm sự xuất hiện của bà Lan, ở trong gương, nét mặt của người phụ nữ mang theo cảm giác bàng hoàng, kinh ngạc.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh có thể nghe thấy thanh âm nơi ngực trái đang vang lên thình thịch liên hồi. Vĩnh không dám nhúc nhích, anh bối rối khôn nguôi, cảm giác hoảng sợ nhanh chóng bao phủ lấy tâm trí của anh khiến Vĩnh gần như chẳng dám thở mạnh, cho đến khi bà Lan lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Vĩnh lưỡng lự thật lâu, anh không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, anh có thể mường tượng ra viễn cảnh sau khi mẹ anh biết anh là một người đồng tính, những câu hỏi dồn dập, lời trách mắng và cả sự thất vọng từ bà.
“Sao không nói chuyện, con đang mặc cái gì đấy?”
“Con…”
Vĩnh chầm chậm xoay người lại, anh cúi đầu thật thấp, chẳng dám ngẩng mặt lên vì sợ nhìn thấy ánh mắt buồn bã và tuyệt vọng từ người mẹ. Vĩnh dè dặt cất giọng nhưng biết bao nhiêu từ ngữ cứ như thể bị mắc kẹt ở cổ họng, mắt anh đỏ hoe, anh không biết nói với mẹ như thế nào về con người thật của mình, anh cũng lo lắng liệu rằng mẹ có xem anh như một gã mắc bệnh điên dại hay không.
“Con có biết con đang mặc cái gì đây không?”
Bà Lan đã kiên nhẫn chờ đợi, bà lặp lại cùng một câu hỏi đến ba lần với người con trai, bà không biết cảm giác của bà ngay bây giờ là như thế nào nữa, hoảng sợ, kinh hãi, thất vọng, buồn bã… Sống đến độ tuổi tứ tuần, mọi vị đắng chát của cuộc đời bà đều nếm trải qua, nhưng lần này, khi thấy con trai đang khoác lên người một chiếc váy, bà như điếng người, linh cảm mách bảo, những suy đoán bao lâu nay của bà hoàn toàn chính xác, đáp án này khiến bà bần thần trong giây lát, trái tim nhói từng cơn.
Ngay từ khi còn bé, Vĩnh đã là một cậu nhóc con yếu ớt hơn những đứa bé khác, đã thế lại còn nhút nhát và rụt rè, Vĩnh không thường chạy theo các anh trong làng chơi bắn bi mà chỉ ngồi ở một góc xem những cô bé chơi trò buôn bán đồ hàng bằng đôi mắt tò mò xen lẫn thích thú.
Ngày ấy, bà Lan vẫn chưa nghĩ gì nhiều, bà chỉ đơn thuần cho rằng con trai của mình là một đứa bé trầm tính. Nhưng mọi việc khiến bà nghi ngờ hơn khi Vĩnh lên trung học phổ thông. Một lần vô tình bà đã phát hiện trong cặp sách của con trai có một thỏi son. Nhìn kiểu dáng bắt mắt cùng hóa đơn vừa khô mực in, bà đoán chừng là con trai biết yêu rồi và thỏi son kia chính là dành cho một cô thiếu nữ xinh đẹp nào đó mà Vĩnh thầm thương trộm nhớ.
Giờ phút này bà mới ngộ ra, có lẽ bà đã sai, thỏi son ấy vốn dĩ là của con trai bà.

Một lần khác, Vĩnh nấu cho bà món bún bò hôm sinh nhật. Lần đầu tiên, bà nhìn thấy dáng vẻ tươi tắn tràn ngập niềm vui của con trai là khi đứng bếp. Bà thấy Vĩnh cứ loay hoay mãi với các loại gia vị, bà cho rằng Vĩnh chỉ vì muốn làm bà vui mới vào bếp nhưng bà không ngờ khi nếm thử, hương vị của món ăn lại vượt xa mong đợi.
Bà nhớ rất rõ, lần đó bà còn cười giả lả trêu chọc rằng nếu Vĩnh là con gái thì có khối anh phải xếp hàng, lúc ấy bà chỉ nhìn thấy thoáng qua vẻ mặt lúng túng của con trai, bà cứ nghĩ con trai hờn dỗi vì câu bông đùa ấy, giờ này bà mới hiểu rõ một điều, thật ra lúc ấy Vĩnh chỉ thấy bối rối, anh ngại ngùng và e thẹn như một cô gái khi bị trêu chọc.
Mọi chi tiết ấy liên kết với nhau, trùng khớp đến không một khe hở, nó khiến trái tim bà Lan quặn thắt đau đớn, bà cũng là một người mẹ như bao người mẹ trên thế giới với tình yêu đơn thuần dành cho những đứa con của mình, bà yêu con tha thiết, có thể với độ tuổi của bà, bà Lan không hiểu hết mọi thứ về giới tính thứ ba nhưng bà biết con trai bà hạnh phúc khi sống là chính mình.
Từ lúc bước vào phòng, khi chứng kiến toàn bộ quá trình con trai đung đưa tà váy đỏ rực, ngắm mình trong chiếc gương với nụ cười hạnh phúc, bà đã biết đáp án, hơn ai hết, bà sợ con trai sẽ không chịu nổi áp lực từ xã hội và những ràng buộc về đạo đức. Bà Lan hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho giọng nói của bản thân không run rẩy.
“Con biết nếu con sống với hình hài này, con sẽ phải đối mặt với những thứ gì không?”
“Con biết.”
Vĩnh đáp lời không cần suy nghĩ, nghe đến đó, bà Lan cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, bà cố trấn an bản thân. Bà thầm nghĩ, nếu con trai đã kiêu hãnh chống lại định kiến để sống thật với bản thân thì bà sẽ là hậu phương vững chắc cho Vĩnh, sẽ yêu con trai bằng cả trái tim của người mẹ, bởi vì bà là mẹ của Vĩnh.
“Mẹ đã hiểu rồi.”
“Mẹ, mẹ không thất vọng về con sao ạ?”
Vĩnh rụt rè lên tiếng, bấy giờ chàng thanh niên mới dám ngẩng mặt, nhưng khi đối diện với nụ cười hiền hòa của mẹ, Vĩnh không khỏi sửng sốt, anh không dám tin, mẹ lại có thể chấp nhận con người của mình một cách dễ dàng như thế, Vĩnh vừa vui mừng lại vừa lo lắng bất an. Anh rất sợ vì chuyện này mà mẹ không còn dành tình thương cho anh nữa, thậm chí còn kinh tởm mỗi khi nhìn thấy anh.
Như hiểu được ánh mắt lo lắng của con trai, bà Lan chỉ tiến đến, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Vĩnh mà vỗ nhẹ như nâng niu báu vật vô giá.
“Tại sao mẹ lại thất vọng về con, con là con của mẹ, sao mẹ không hiểu cho được, mẹ biết con của mẹ chỉ muốn được sống với con người thật của mình mà thôi. Vĩnh à, mẹ không thể cho con nhiều thứ nhưng mẹ sẽ luôn ở nhà dõi theo con và chờ con về.”
Link bài viết trên fb: https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/6038713946257879/?mibextid=Nif5oz
Add new comment