MỘT MÌNH MÃI THÌ CÓ SAO?
Bởi suy cho cùng, cô đơn cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống! Em vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, và không gian xung quanh tĩnh mịch, tối tăm đến lặng người. Em cứ nghĩ mình hẳn đã ngủ tới đêm muộn, nhưng hoá ra đồng hồ mới chỉ điểm đến lúc chiều tà. Cầm điện thoại lên, thứ mà em nhìn thấy đầu tiên chỉ là một màn hình trống rỗng. Em lờ mờ nhớ lại, trước khi ngủ bản thân đã cẩn thận tắt hết chuông đi, đề phòng có người gọi đến.
Ấy thế mà, tin nhắn công việc trong group chat công ty cũng không có lấy một dòng tag tên em, chứ đừng nói đến chuyện thăm hỏi. Làm việc cùng nhau đã lâu, bình thường mối quan hệ giữa em và đồng nghiệp nhìn chung cũng khá tốt, nhưng hoá ra cũng chẳng đến mức thân thiết như em mong muốn.
Cứ như thể đằng sau cánh cửa kia, thế giới đã thực sự đã bỏ quên mình. Sáng nay, em vừa xin nghỉ để đi khám bệnh. Trong cơn sốt hầm hập, em vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo để gọi xe đến viện, tự mình lấy số, xếp chỗ, ngồi chờ đến lượt, chen nhau xếp hàng lấy thuốc rồi lại gọi xe trở về phòng. Sau khi uống thuốc, ăn vội chút cháo, em lên giường và mê man thiếp đi. Vốn định gọi cho mẹ, nhưng lướt đến danh bạ lại chần chừ rồi tắt máy.
“Thôi vậy! Không nên làm mọi người lo lắng”

Em đã nghĩ vậy trước khi thiếp đi! Nằm trên giường, tiện tay lướt qua facebook một vài bạn học cũ, em phát hiện đa số bọn họ đều đã lập gia đình. Thậm chí có những người đã sinh đến đứa thứ hai. Hầu như ai cũng đang tận hưởng cuộc sống gia đình trọn vẹn. Em bất chợt nghĩ tới cuộc tình gần đây.
Yêu nhau đã vài năm, thế nhưng đi một vòng kết cục lại đâm vào ngõ cụt. Điều buồn cười là, trước khi chia tay, người ta thường chăm chăm nghĩ đến muôn vàn tính xấu của đối phương để dứt khoát. Rời bỏ nhau rồi, lại dần dần chìm đắm trong những hồi ức ngọt ngào của xa xăm. Rồi dằn vặt, rồi trống rỗng, rồi ngẩn ngơ, rồi tiếc nuối.
Đôi khi, em cảm thấy bản thân thật sự mong ngóng một tin nhắn, cuộc gọi từ người ấy. Ví dụ như trong lúc này! Tôi nghe nói rằng, đi ăn một mình, xem phim một mình, khám bệnh một mình, thức dậy một mình, hoặc một mình lạc lõng giữa nơi đông người..., giây phút ấy chính là một trong những thời điểm cô đơn nhất của mỗi người.

Vậy khi ở trong những hoàn cảnh đó, em thấy buồn bã, hụt hẫng hay thoải mái, thậm chí là bình thường? Hiển nhiên, chúng ta ai cũng đều sợ hãi cô độc. Em cũng vậy, họ cũng vậy, tôi hiển nhiên cũng sẽ vậy. Nhưng mỗi con người đều sẽ phải trải qua những điều trên ít nhất một lần trong đời, dù miễn cưỡng hay cố ý. Nên việc của chúng ta là hãy hưởng thụ sự cô đơn, thay vì tìm cách chối bỏ, hay so sánh nỗi buồn của mình với ai khác.
Bởi trong sự cô đơn ấy, em sẽ có thời gian để chiêm nghiệm, sắp xếp lại cuộc đời một cách gọn ghẽ hơn. Nếu người ấy không còn nhớ tới em, vậy hãy tìm cho mình một người đồng hành mới. Nếu đồng nghiệp không tốt, hãy chủ động nâng tầm bản thân để tìm kiếm môi trường khác. Nếu ăn cơm một mình không ngon, hãy chủ động mở rộng quan hệ, tìm một ai đó hợp cạ để cùng thưởng thức. Không ai có thể là lựa chọn tốt nhất dành cho em, chỉ có thể dựa vào bản thân mình, để biến sự đơn độc thành đòn bẩy để mạnh mẽ hơn.

Nên hy vọng em đừng vì sự rời đi của ai đó trong đời mà biến mình thành một người yếu đuối. Hy vọng em một mình trải qua dư vị cay ngọt cuộc sống, vẫn phải nhớ sống thật tốt, và yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa. Hy vọng em tận hưởng được sự cô đơn, càng hy vọng em vượt qua được nỗi cô đơn.
Rồi một ngày em sẽ thấy, em của đằng sau những nỗi niềm ấy, mới là một phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân!
Add new comment