MỘT NĂM THANH XUÂN
#NNTD_Tanvan_60
Chủ đề: Chậm một bước, thanh xuân
“Ê, thanh xuân của mày có tao không?”
Nhỏ bạn thân lâu ngày không gặp nay bỗng dưng cao hứng ném cho tôi một câu hỏi thăm như thế. Nó làm tôi nhớ lại quãng thời gian trước, là khi đó tôi đã đi qua thời thanh xuân rất đẹp.
Nhiều người nghĩ rằng thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, vô tư không mấy bận lòng suy nghĩ về cuộc đời. Trên dòng chảy của thanh xuân, họ có những người bạn rất thân cùng trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, vui buồn hờn giận. Với họ thanh xuân là một mỹ từ bao hàm những kỷ niệm đẹp với nhau trong thời niên thiếu. Còn với tôi, thanh xuân chỉ đơn giản là một đoạn nhỏ thời gian của tuổi trẻ mà ở đó chỉ có chính tôi được sống rất trọn vẹn. Năm đó tuổi tôi 18. Năm đó tôi đã đón lấy thanh xuân.
“Thanh xuân của tao hả, không có mày. Nhưng mà thanh xuân của chúng ta, có cả tao và mày.”
Năm 18 tuổi, bạn bè tôi chẳng lấy đâu thì giờ cho những việc vui chơi vô bổ. Bọn họ vùi đầu vào việc học, luyện ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị hành trang bước vào giảng đường đại học. Tôi lại khác. Tôi có ước mơ của riêng mình và mải mê theo đuổi. Mặc cho lúc đó có nhiều sự phản đối, không ủng hộ. Tôi biết cách tốt nhất để vượt qua những trở ngại và rào cản đó là đi xuyên qua. Dĩ nhiên sẽ có những vết xước, những thương tổn bên ngoài. Nhưng tôi mang trong mình một ý chí quyết tâm và lòng kiên định nên đã chứng minh được tôi đã đúng.
“Nếu tao không gặp mày, thì chắc sẽ không có tao của ngày hôm đó. Rực rỡ. Tự tin và đầy bản lĩnh.”
Ba năm trung học phổ thông, tôi có một mối tình học trò ngây ngô như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Đó chưa phải là thanh xuân vì câu chuyện tình yêu ấy đã để lại trong tôi nhiều nỗi đau đến nhiều năm sau đó. Cứ tưởng một thời học sinh áo trắng sẽ trôi qua trong những nhạt nhẽo chán chường, nào ngờ tôi đã có một ngã rẽ rất tuyệt mà ngay chính tôi cũng không thể ngờ đến.

Tôi gặp được T, mời cô ấy cùng tham gia dự án mà tôi đã ấp ủ trong suốt kỳ nghỉ hè. Chúng tôi bắt tay vào hành động và nhanh chóng thành công rực rỡ, được mọi người đón nhận, ủng hộ nhiệt thành. Tôi đã bước chân lên bậc cao và đứng dưới hào quang của một học sinh nổi bật.
Năm đó nhiệt huyết tuổi trẻ trong tôi chưa bao giờ ngừng sục sôi, nó thôi thúc tôi phải luôn hoạt động và cống hiến. Đứng trên sân khấu trước hai ngàn người, tôi có thể tự tin phát biểu, thao thao bất tuyệt thuyết minh về một đề tài nghiên cứu khoa học. Tôi chưa từng tin mình làm được điều đó nhưng tôi đã làm và làm rất tốt. Những tràng cười sảng khoái khi tôi pha trò. Những tràng pháo tay vang lên khiến tôi càng hưng phấn. Kết quả tôi đã đạt giải trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và mang về trường một niềm vinh dự nho nhỏ.
"Câu lạc bộ vẫn còn hoạt động chứ?”
Tôi và người bạn T đã cùng nhau lập ra một câu lạc bộ báo chí trong trường. Đến nay, câu lạc bộ vẫn còn hoạt động sôi nổi và năng động. Tôi khoe với T rằng fanpage ngày nào hai đứa còn mày mò, gõ từng câu chữ, chia sẻ liên tục để kéo tương tác nay đã lên đến hơn 15.000 lượt thích và 17.000 người theo dõi. Đây là quả ngọt mà năm đó, tôi và những người bạn đã hết mình cống hiến. Nhớ lại, tôi là một anh chàng nhỏ người chuyên vác máy ảnh chạy khắp sân trường để chụp hình, quay phim và làm phóng sự. Bất cứ hoạt động nào đều không bỏ qua. Bằng chính những nổ lực, tận tâm và bài bản mà câu lạc bộ rất được học sinh và thầy cô ủng hộ, tin tưởng.
“Năm đó chúng ta là tiên phong nhưng tao không cô độc.”
Thật khó quên và ém được cảm xúc lâng lâng trong lòng mỗi khi nhắc lại việc này. Năm cuối cấp, tôi có thể không là học sinh giỏi như bao người, như gia đình mong đợi. Nhưng số lần tôi xuất hiện trên sân khấu để nhận thưởng, tham gia văn nghệ và điều hành hoạt động ở trường lại nhiều hơn họ. Tôi đã làm nên được giá trị của mình và xây dựng được thương hiệu cá nhân rất tốt. Tôi tự tin, dũng cảm và sẵn sàng xông pha dẫn dắt mọi người. Bên cạnh tôi có rất nhiều người ủng hộ, quý mến thậm chí là ngưỡng mộ và ghen tỵ. Nhưng tôi không để tâm, vì đó là thời khắc đẹp đẽ mà tôi biết sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Dẫu có cũng là khi tôi đã ở một phiên bản rất khác rồi.
“Thanh xuân của tao chỉ có một năm ngắn ngủi đó mà đủ đẹp rồi, nhớ mãi thôi mày ơi!”
Với tôi thanh xuân là chỉ khi đi qua rồi ta mới nhìn lại được. Vì còn nhớ, còn ấn tượng sâu sắc trong lòng đó mới là thanh xuân. Những chặng đường tuổi trẻ đang qua, đừng ai ngại ngùng, sợ hãi để rồi sau này phải hối tiếc. Cũng không cần phải vội vã, cứ sống hết mình ở hiện tại. Chậm một chút, cũng không sao.
Phúc Lợi
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỘT NĂM THANH XUÂN
Add new comment