MS 118 - GIÓ TỪNG HÔN TÓC AI

Tác giả: Midori Kumo - Viết Để Chữa Lành
Sưu tầm

#NNTD_Soundio_chualanh

Chủ đề:  Bạn Ổn Không?

Thể loại: Tùy Bút

Tác giả: Midori Kumo

Tên bài: Gió Từng Hôn Tóc Ai

Tóm tắt nội dung: 

Gửi tặng đứa trẻ đã từng rất ghét thế giới này.

***

Gửi tặng em đứa trẻ từng tôi, đứa trẻ ghét thế giới này.

Em ghét cuộc đời dù cuộc đời nào đâu có tội, chỉ là em của lúc sơ khai đã bước hẫng chân rồi gục ngã.

Những ngày bất như ý…

Những tháng ngày em bị kéo theo dòng chảy của phố thị, hối hả không có nhịp nghỉ ngơi.

Em choáng ngợp bởi vòng xoay cuộc sống, những ngày mệt mỏi đến chẳng thể mở mắt vẫn phải lê xác thân mỏi nhừ, đều vì mấy trăm nghìn em không nỡ mất.

Bên em, vẫn còn tiếng chim ngân nga buổi sáng, chỉ là em chỉ có thể nghe vào tai âm thanh ồn ả của những loại xe.

Bầu trời trên cao, vẫn trong xanh quá đỗi, thế nhưng em chẳng có nổi một giây ngắm nhìn.

Em muốn tìm bình yên, nhưng lại lạc vào mê cung của cảm xúc tiêu cực, để rồi nhấn chìm mình bởi cơn sóng nơi đại dương lòng.

Có không? Khi em rệu rã nơi căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông, nhớ về gia đình nhưng cũng không đủ giữ em lại?

Có không, lúc em buông tay từ bỏ thế giới này, cũng là lúc em hy vọng lắm một cái nắm chặt?

Em có ghét thế giới không?

Hẳn là không, em yêu mà, cũng muốn được yêu mà.

Nếu có thể nở nụ cười rồi đón nhận thế giới, ai lại muốn ôm gọn niềm đau rồi ướt mi trong những đêm cô quạnh?

Nếu có thể yêu thương thân xác vô thường này, ai lại muốn tự làm mình chảy máu?

Em từng ước khi nắng mai thức dậy, em có thể mỉm cười như một người khoẻ mạnh khác, tận hưởng hơi thở đang căng phồng trong lồng ngực.

Chỉ là em không thể.

Em… cũng nào có tội gì đâu?

Khi em nhắm mắt chờ đợi phút giây mình rời khỏi, em từng nghĩ về những ngày chạy một vòng đường trên chiếc xe cũ.

Ghé vào hàng ăn, rồi lại tìm ghế đá ngồi một mình.

Em nhớ về những tháng ngày nơi miền quê đầy cỏ đuôi mèo, em nằm đó, nhìn những cánh diều bay xa mặt đất.

Nhớ về tuổi thơ thiếu thốn với những viên kẹo rẻ tiền mà cũng chỉ có thể ăn vào dịp lễ tết, nhưng khi đó em có khổ đau đâu?

Em nhớ những đòn roi lúc em cứng đầu của ngoại, những lời dạy bảo em đã mang theo cả kiếp người, em đau xác thịt đấy, thế mà em có tổn thương đâu?

Khi bé em gan lì như thế, trưởng thành, lại gục gã dễ dàng vì thiếu sự an yên.

Em vẫn là em sau những lần vụn vỡ, những lần xã hội đẩy em ngã, để rồi em buộc phải đứng dậy một mình.

Giờ em đã có thể mua thứ đồ mình muốn, cũng chẳng có ai đánh mắng em khi em không nghe lời, vậy mà tim em lại khuyết đi nhiều mảnh.

Có hàng trăm người đã đi qua cuộc sống em, có người từng ghé lại, cũng có người chỉ lướt nhẹ qua.

Có người thương em không? Có chứ, chỉ là em mất kết nối dần bởi gió bão trong lòng.

Em có rất nhiều người, nhưng hình như cũng chẳng có một ai.

Em gặp hàng tá vấn đề với thế giới, những thương đau, uất giận trong cuộc sống.

Nhưng em chỉ có một trái tim non nớt để cảm nhận, để thấu hiểu, để đau đớn, làm sao nó có thể chịu đựng ngần ấy tổn thương?

Đến cái ngày mà em quyết định dừng lại, em mới có thể gửi tặng nụ cười xinh đẹp nhất trở lại thế giới này.

Em nhớ chăng cảm giác bình yên lúc đó?

Là buông bỏ, cũng là tự do…

Nó không dễ mà, nhưng em làm được.

Để rồi lần nữa chào đón thế giới này bằng một cái mở mắt, em lại bật khóc.

Hẳn lúc sinh ra em cũng khóc, nhưng cảm giác không giống như thế nhỉ?

Không biết được em của khi ấy, đã khóc vì điều gì, chỉ là muốn nói với em rằng.

Thế giới này, vẫn dịu dàng với chúng ta lắm, ước gì em thử một lần rộng lòng và cảm nhận.

Em đã từng cười lúc buông tay, vậy mong lần này em hãy cười cho mỗi ngày, đừng đợi đến khi ấy nữa.

Ta chỉ có một trái tim để hoạt động, chính vì thế nó chưa bao giờ đập chỉ để đón nhận đau thương.

Muốn em hãy yêu quý mình, yêu quý trái tim xinh đẹp đó.

Nhắm mắt trước những thứ mình không muốn thấy, bịt chặt tai trước những âm thanh phiền não em.

Im lặng với những sinh mệnh không cùng tần số, những người không hiểu em, và mỗi ngày đều quay lại ngôi đền bên trong mình, ôm ấp đứa trẻ kia.

Em không cần phải là cây cao ngát xanh của rừng rậm để tạo cho ai đó bóng mát.

Em có thể là loài nấm dại mọc hoang dưới bóng râm, bầu bạn với đất lành dinh dưỡng. Nhỏ bé thôi, nhưng em cũng là sinh mạng không thể thay thế của thế giới này.

Em biết mà phải không, hàng tỉ sự sống trên tinh cầu đều đang cần nấm dại sinh sôi đấy.

Thế nên, xin em hãy xinh đẹp bằng cách hạnh phúc, để một lần ai đó được nắm tay em.

Để em được cảm nhận có nắng, có gió, có tàn cây xanh thẳm, cũng có hàng tỉ tế bào đang trú ngụ trong em.

Em, còn cô đơn chăng?

Đất mẹ an lành luôn ban cho ta những món quà tuyệt diệu, hạt gạo em ăn, nước ngọt lành em uống.

Những con người em đã, đang, sẽ được gặp, thiện duyên đến mà không hề báo trước.

Đất mẹ yêu ta bằng tình yêu mộc mạc nhất, người lén gửi đến ta những nụ hôn qua phong cảnh nhân gian này.

Vì ai trong chúng ta đều đã từng được gió thổi qua làn tóc.

Muốn nói nhỏ với em rằng, đó là lúc gió hôn ta.

Midori Kumo
   📸: Midori Kumo

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.