MS 150 - TÔI VÁ GÌ MỖI NGÀY?
#NNTD_Soundio_Chualanh
Chủ đề: Bạn ổn không?
Thể loại: Tản văn
Tác phẩm dự thi: "TÔI VÁ GÌ MỖI NGÀY?"
Tác giả: Hua Jasmine
------------------------------
Ý tưởng và ý nghĩa tản văn:
Tản văn viết về cảm nhận cá nhân tác giả, về những thương tổn dày lên qua năm tháng.
Không có ai đứng ngoài những tổn thương, và cuộc hành trình chữa lành phải làm suốt đời, không có cá thể lành lặn hoàn toàn giữa chúng ta.
Vì vừa lành lại chưa bao lâu, những vết thương mới sẽ xuất hiện, vô tình hay hữu tình.
------------------------------
Nội dung câu chuyện:
Tôi ngồi ở ghế lớn ngoài sảnh khách sạn nhìn đám khách mới đến.
"Chị ơi, em ghét chỗ này, mà vẫn phải tới?!"
Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi ngạc nhiên với những lời vừa nghe, nên hỏi lại:
"Em đang nói với chị?"
Thật tình là tôi không bao giờ nghĩ đến lúc nào đó, mình lại trở thành "trạm xả" tinh thần của một người hoàn toàn xa lạ.
"Chị có bao giờ thấy thất vọng chưa? Thất vọng về gia đình mình ấy ạ?"
Tự dưng nghe đến đây thì tôi không cười được nữa. Gia đình là một khái niệm vừa làm tôi vui, lại vừa làm tôi mệt nhọc. Chưa bao giờ cảm giác thanh thản đến với tôi khi nghĩ về gia đình mình. Từ rất lâu rồi, khi phải cặm cụi chữa cho đứa trẻ bên trong, tôi tự khoanh vùng lại những tổn thương cũ.
"Có chuyện gì sao?"
"Em bị bắt vào trường mình không học được, em bị bắt ăn món em ghét ăn, giờ thì bị bắt đến đây, trong khi em muốn đi Đà Lạt."
"Ừ, chị cũng từng bị bắt phải tỏ ra hạnh phúc, còn ghê hơn em kia!"
Cô gái xinh đẹp nhìn tôi được vài giây thì đã bị một người trung niên, có lẽ là bố cô gọi giật gay gắt:
"Q, sao không mang đồ lên phòng đi con? Con đang nói chuyện với người quen hả?"
"Dạ, đó là cô giáo ở trường cũ của con."
Dứt lời, cô gái thì thầm:
"Em học ở Trần Hưng Đạo, cứ nói thế đi ạ."
Khi người đàn ông đến, tôi bỗng giật mình nhận ra người quen.
"Anh L, anh là bố cô bé ư?"
"Trời, em sao lại là giáo viên chứ?"
Một loại cảm xúc rất hỗn loạn trào lên trong trái tim tôi. Người đàn ông mạnh mẽ kia đã từng là một người theo đuổi tôi thời sinh viên. Anh đã đứng ở vai trò giảng viên trẻ nhất khóa tôi học, và đã kiên trì nói yêu tôi hai năm trời dù tôi luôn đối lại bằng sự xa lánh.
"Chúng ta khác nhau như vậy mà thầy cố chấp quá. Yêu đương gì!"
"Giờ em đã có gia đình hạnh phúc chứ?"
"Không, em không có gia đình theo kiểu anh đang nói, em đang là mẹ đơn thân. Và em hạnh phúc."
"Em ly hôn, hay em không kết hôn?"
"Em ly hôn. Anh vẫn luôn soi mọi người cặn kẽ nhỉ?"
Tôi đứng dậy vì muốn dừng cuộc chuyện. Một người đàn bà nhu mì đến chỗ chúng tôi, cười với L, nhưng lại nói với tôi:
"Con gái tôi bảo cô là cô giáo tiếng Anh?"
"Không, tôi là người quen cũ của anh L."
Tôi đi xa rồi, vẫn thấy gáy mình nóng bỏng, vì nhiều ánh nhìn.
…
Xưa giờ, "nhân duyên" là một từ rất hấp dẫn với tôi. Dù lãnh đạm, nhưng tôi luôn tò mò, luôn háo hức quan sát và mong đợi một cách thầm lặng.
"Cô có bao giờ yêu anh L chưa?"
"Anh ấy bảo sao?"
"Anh ấy bảo yêu cô rất mệt, và anh ấy không cam tâm vì chưa được hôn cô."
Người đàn bà nhu mì phá lên cười, nhưng tôi thấy vị đắng trên lưỡi mình.
"Không yêu, sao hôn được. Tôi thấy ghê ghê!"
Sự thành thật của tôi cắt đứt nét cười trên gương mặt người đối diện. Khi mọi thứ đang xấu đi thì cô con gái đột nhiên xuất hiện, cau có:
"Đừng làm phiền chị ấy. Con muốn nói chuyện với chị ấy, không có mẹ."
"Con ghét mẹ lắm hay sao, bé Q?"
"Dạ, con không thích mẹ."
Tôi nhìn thấy phiên bản xấu xí của mình nhiều năm trước, trong dáng hình xinh đẹp của Q. Tôi không yêu mẹ mình, không yêu bà theo nghĩa trong lành nhất của động từ "yêu". Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không yêu bà được. Quan hệ giữa chúng tôi thuần trách nhiệm và bổn phận, không có sự thông cảm, hay hiểu biết gì gì đó.
Sự vùng vẫy thành thật của Q cho tôi quay lại những hồi ức cũ đã thành sẹo.
"Con dám nói với mẹ thế ư? Đồ bất biếu!"
"Không! Buông tha cho con bé đi. Con bé đang thành thật."
"Cô là đồ dị hợm!"
Đôi bàn tay lạnh giá nắm lấy cổ tay tôi lôi kéo, nhưng tôi vẫn đứng đó, gọi tên L.
"Anh L! Anh đến đây đi! Anh phải đến đây ngay đi!"
L hớt hải chạy đến, trong ánh mắt giận dữ của người đàn bà nhu mì.
"Cô ta gọi và anh đến ngay? Anh xem em là cái gì vậy? Có lúc nào em gọi mà anh đến ngay đâu?"
"Em toàn gọi tôi đến cho mấy chuyện vớ vẩn. Cô ấy không bao giờ gọi giật giọng vậy nếu chuyện không nghiêm trọng!"
Tôi giật mình, ra là L biết rõ tâm tính tôi, ít nhất trong khía cạnh này.
"Con gái anh cần hai người quan tâm. Hai người sẽ mất con bé, nếu cứ tiếp tục sống quái đản như giờ!"
Q nhìn tôi sợ hãi:
"Em không tự tử đâu! Em sợ chết, và sợ đau!"
Trong đầu tôi hiện ra con dao Q cầm với trái táo ở ban công trưa nay. Tôi nhìn thấy màu đỏ trong ánh nắng chói chang mà lòng sợ hãi vô hạn.
"Hai người! Cả anh cả chị đều bị bạo hành, và không làm gì được hết, đến nỗi giờ bắt con gái mình đóng vai của ông bà nó hay sao? Nhân quả không bao giờ vận hành theo kiểu đó!. Sao hai người ngu quá vậy?"
Người đàn nhu mì khóc to, và L nhìn tôi như nhìn một ám ảnh lớn.
"Em luôn thẳng thắn. Anh từng yêu em như điên vì sự khủng khiếp đó. Giờ anh muốn ghét em, căm ghét em."
"Cứ việc. Vì tôi chưa bao giờ yêu anh. Không yêu sao bị tổn thương được, đúng không?"
"Nhưng, Q liên quan gì đến em?"
"Con bé còn mấy chục năm. Có thể làm lại được, vá được. Anh làm đến chức gì rồi, vẫn ngu thế ư?"
Tôi quả nhiên thấy sự ngu ngốc của người đàn ông mình từng ghẻ lạnh.
"Hai người không bao giờ chữa lành tổn thương của Q đâu. Cũng chẳng cần, vì con bé có thể tự làm được chuyện đó."
"Ba mẹ, con hứa sẽ báo hiếu cho hai mươi hai năm qua. Nhưng nếu tiếp tục, sẽ là báo oán."
Lúc này thì tôi òa lên khóc.
Nước mắt của tôi đưa tôi về thực tại, cho tôi đối diện với hiện trạng của bản thân.
Tôi đang báo oán.
…
Đây không hề là một truyện ngắn, vì nó thật đến từng chữ một. Không có hư cấu, và tôi không hề muốn cuộc đời mình trở thành đề tài của một truyện ngắn.
Hàng ngày, tôi là một cá thể năng động, đem lại năng lượng tích cực cho mọi người. Mỗi sáng, khi bước khỏi nhà, tôi luôn nhận thấy có người chờ được gặp mình chỉ để nghe lời quen thuộc:
"Bình an!"
Không nhớ đã có bao nhiêu người được tôi chúc bình an, dù chưa một giây nào tôi đứng cách xa bờ vực.
Những người chịu tổn thương khủng khiếp nhất lại cưu mang được năng lượng chữa lành hay sao? Hay đơn giản đó chỉ là vì tôi tỏa ra năng lượng của đổ vỡ, bất lực, tuyệt vọng, nên thu hút những tần số tương ứng.
Kinh nghiệm có thể giúp tôi ngụy trang, khoác cho năng lượng một tấm áo lành. Sự tả tơi và trống rỗng bị giấu kỹ như trầm tích, bản thân tôi còn mệt mỏi, lười tìm kiếm, huống gì ai khác.
Tôi tự giáo dục mình, đừng nhìn sâu, chỉ nhìn bao quát, biết để không dối trá, chứ chưa bao giờ biết để hành động tích cực ngay, nhanh nhanh.
Nhiều năm như vậy, sống ngày nào, tôi phải cố gắng chăm chỉ, cố mà lôi mấy mảnh rách ra vá lại, vì không thể nào vứt đi được.
Đọc đến đây, nếu thấy xa lạ với thông điệp của tôi, thì bạn là người lành mạnh, và may mắn.
Tôi mừng cho bạn!

Add new comment