MS 161 - ÂU LO SẼ CHẲNG LÀ GÌ, NẾU EM LÀ CHÍNH EM
#NNTD_Soundio_Chualanh
Chủ đề: Gác Lại Những Âu Lo
Thể loại: Tản Văn
Tác giả: Đặng Thu Thủy
Ý tưởng và tóm tắt: em từ thuở nhỏ cũng giống như "nó", rất hay buồn rầu âu lo, hằng đêm đều nhẹ nhàng đến bên hiên nhà đung đưa chân. Ý tưởng câu chuyện, thật ra cũng chính là em của quá khứ.
Đứa trẻ luôn có quá nhiều dằn vặt và âu lo mỗi đêm.
Nội dung bài viết:
Nó không có một cơ thể tốt, và cũng chẳng có một trái tim khỏe mạnh. Với một chút mong đợi nhỏ nhoi từ vị thần mà nó hằng mong ước, nó thường kéo xe lăn ra ngồi bên hiên nhà, ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, và chắp tay cầu nguyện thứ mà nó vẫn mong.
Nó mong đợi một ngôi sao xa vời có thể giúp đỡ nó.
Dạo này nó có nhiều âu lo quá, và nhan nhản thứ này thứ kia làm nó muộn phiền. Nhưng đau lòng nhất vẫn là khi đám bạn bè trên mạng muốn tụ tập lại một nơi, họ nói rằng họ muốn gặp nó nhiều lắm.
Nó đưa tay đặt lên đùi mình, khẽ mướt một đường thật dài trên đôi chân gầy guộc. Chốc chốc, nó lại tự nhéo mình một cái, và tiếng thở dài bất lực lưu lại trong đêm tối.
Nó ngước lên nhìn bầu trời, tiếng chuông gió trước hiên thinh thoảng vẫn rung động rồi kêu lên. Chòm sao Aquila vẫn cứ sáng như mọi hôm, ấy lấp lánh và xa vời vợi. Nó đưa tay muốn nắm lấy ánh sáng đó, thật ra nó có một ước mơ rất rất rất vĩ đại mà nó cho rằng là thế. Nó muốn đi đến Aquila, muốn tận mắt ngắm nhìn và chìm đắm trong ánh sáng ngọt ngào ấy trong khoảng cách gần nhất có thể. Aquila không xa, ấy chỉ cách nó mười bảy năm ánh sáng. Nhưng nó biết mười bảy năm ấy cũng xa vời lắm, vậy nên, chỉ cần ra đến vũ trụ là hạnh phúc rồi.
Phải hay không, ra vũ trụ rồi, nó sẽ không cần đến đôi chân này nữa?
Tiếng tin nhắn "tinh tinh" vẫn đều đặn vang lên, màn hình điện thoại chốc chốc lại sáng rồi tối. Nó e ngại không dám đọc, nó sợ những người bạn qua mạng sẽ tag nó vào, bảo rằng muốn gặp nó. Và nó sợ bọn họ sẽ dành tặng ánh mắt thương hại cho nó.
Nó sợ ánh mắt ấy, và loại cảm xúc đó đã đeo bám nó đằng đẵng nửa đời người.
Nó không biết bản thân nên làm thế nào, nó nghĩ rằng nó nên từ chối cuộc gặp mặt này. Chôn cả một ngày trong đống tin tức báo chí thiên hà, hoặc là thơ thẩn một ngày nằm bên hiên nhà, ngắm mây bay, và nghe tiếng chuông gió đã là đủ.
Ngay khi nó nhập vào dòng văn bản và có ý định soạn cái văn từ chối mà nó đã áp dụng cả trăm lần đến thuộc làu làu. Nó lại mang trong mình một cảm giác lạ lẫm và khó chịu đan xen, nó lại tiếp tục như thế ư? Cứ mãi mãi, mãi mãi khước từ, cứ luôn luôn, luôn luôn chạy trốn như thế sao?
Nó ngậm viên kẹo chanh giây trong miệng, tay với lấy trái quýt bên cạnh bàn. Đâm móng tay sâu vào bóc lớp vỏ ra, nước từ vỏ cam bắn ra, dính ngay đến quả bong bóng bay căng đầy bên cạnh khiến nó vỡ tan tành. Nó chợt giật mình rồi làm rớt quả cam xuống, con mèo mướp cũng bị tiếng động ấy chọc cáu lên. Nhe cái vuốt sắc bén và lông đuôi thì xù hết cả lên.
Một mảnh giấy lớn bị gấp lại rớt xuống theo trái bóng vỡ tan, trùng hợp rơi xuống bên người nó. Nó chỉ cần nhẹ nhàng vươn tay ra nắm lấy, và tất tần tật những lời chúc phúc ngọt ngào đã gửi đến nó.
Khuôn mặt nó mờ mịt nhìn lên trên trần nhà, nơi có hàng chục chiếc bóng bay chạm nóc đến trần. Mấy thứ ấy... chẳng phải là vì hôm nay là sinh nhật nó ư?
Nó nhớ rằng nó đã rất tức giận và mắng đám bạn ấy tại sao lại tự ý làm loạn nhà nó. Thậm chí ngay cả khi nó đuổi tất cả ra khỏi nhà, vẫn không một ai tỏ vẻ phật ý khó chịu gì cả. Sau tất cả, cho đến cùng, chỉ có một mình nó tự giam mình vào lồng.
Nó chần chừ đưa tay ra, yếu ớt nắm lấy một sợi dây đủ màu sắc rũ xuống. Nó kéo sợi dây, và bóng bay cũng chầm chậm được kéo xuống. Cho đến khi ấy nằm gọn trong lòng mình, nó vẫn do dự rất nhiều lần.
Mở nút thắt cho một quả bóng, lại lấy được ra thêm một tờ giấy nhỏ cùng với lời chúc ngọt ngào ấy. Nó khẽ nắm chặt bàn tay mình, trong lòng bỗng ấm áp, và trái tim nhộn nhạo khó nói rõ điều gì.
Một lần nữa, dòng nhắn ấy lại hiện lên.
Lần này nó không chần chừ và cũng chẳng do dự nữa, nó nhập vào ô trò chuyện. Đáp lại những lời mời gọi đã từ rất lâu. Thật ra âu lo cũng chỉ là âu lo, cho dù cả thế giới này có sụp đổ, nó không nghĩ rằng nó sẽ đổ gục thêm một lần nào nữa. Vì nó là người nhận được tình yêu, và đáp lại những tình yêu đó.
Chúng ta có thể thật nhiều lần thương tổn và khổ đau, cũng có thể gục ngã và thất bại. Nhưng xin em có thể vẫn cố gắng tiếp tục, đừng lùi bước và cũng đừng bỏ cuộc. Chi ít, động lực nhỏ nhoi ấy của em sẽ là bức tường thành chống đỡ giúp em, là điểm sáng trong cuộc đời em.
Vứt bỏ những âu lo, và hướng tới những gì đẹp đẽ nhất. Cho dù em có khiếm khuyết hơn nhiều người, em không trọn vẹn như bao người, nhưng trái tim em vẫn sẽ ấm áp như những người khác, và vĩnh viễn là con người hạnh phúc nhất.
Âu lo rồi sẽ chẳng là gì, chỉ cần em chính là em.

Add new comment