MS 199 - LẮNG NGHE, CHẤP NHẬN VÀ YÊU LẤY "ĐỨA TRẺ XẤU XA" BÊN TRONG TÂM HỒN MÌNH
#NNTD_Soundio_Chualanh
Chủ đề: Lặng yên lắng nghe
Thể loại: Tản văn
Bài viết: Lắng nghe, chấp nhận và yêu lấy “ đứa trẻ xấu xa" bên trong tâm hồn mình.
Tác giả: Anh Linh
Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện
Chúng ta dễ dàng chỉ trích, phê phán những khuyết điểm của người khác nhưng bản thân với những khuyết điểm giống vậy thì lại mềm yếu, nhu nhược, che giấu, thậm chí đôi khi không nhận ra vấn đề. Đó là những mặt tối được giấu kín - những “dark side” mà đã là con người thì trong ai cũng đều có, chỉ là nó tối tới mức nào và chúng ta có sẵn sàng lôi nó ra ánh sáng hay không. Khi nhận ra bản thân có xu hướng thích, đồng cảm, bênh vực phản diện, tôi tự hỏi phải chăng mình cũng xấu xa, ích kỉ, và có ý nghĩa hại người nên mới dễ đồng tình với bên ác? Những dòng suy nghĩ đó thực muốn bóp nghẹt tôi,như một bóng đen vô hình khiến tôi sợ hãi bản thân, và rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương như ai đó đã từng nó. Tôi lắng nghe, chấp nhận và yêu trọn vẹn con người mình.
Nội dung bài viết:
Những “dark side” hay tạm dịch là "mảng tối” mà cả tôi và bạn đều có thể định nghĩa được là những tâm tính xấu của mỗi con người, đã được bộc lộ từ trong suy nghĩ, có thể đã biến thành những hành động kèm theo hoặc có thể chưa, còn đang ẩn mình dưới dạng tâm trí. Điều xấu mà chúng ta đã từng thực hiện có thể là một lời nói, có thể là một hành động, và cũng có thể chỉ là một suy nghĩ bé tí.

Không biết từ bao giờ, xem phim với tôi không đơn thuần là giải trí. Tôi nhìn nhiều góc hơn, nhập tâm vào vai diễn hơn và trái tim tôi lại thương xót với những vai ác hơn, tất nhiên không phải tất cả. Tôi tự hỏi tại sao Nữ hoàng đỏ ( Alice through the looking glass ) lại phải chịu mọi uất ức, bất hạnh, cô từ nàng công chúa xinh đẹp ngã dập đầu khiến đầu phình to lên, tính tình nóng nảy và trở thành 1 người bị ghét rất nhiều chỉ vì một lời nói dối của em gái – Nữ hoàng trắng. Dù cuối truyện em gái đã xin lỗi, nhưng tôi vẫn luôn ấm ức thay người chị, và không vừa lòng với sự “ trả giá” quá nhẹ nhàng của người em . Hay phim “ Trần Tình Lệnh” một nhân vật phản diện ác đến không thể không chết, nhưng cũng là đứa trẻ khóc trong vũng bùn quá khứ. Từng là một thiếu niên ngây thơ, thích đồ ngọt mà tin người, đưa đồ giúp để đổi lấy dĩa bánh ngọt mà không biết ân oán giữa người gửi – người nhận. Sau đó, vô tôi nhận mọi sự tức giận của người nhận bị chó đánh mèo đuổi. Đi lấy dĩa bánh thì bị người gửi cán gãy nát một cánh tay và mất ngón út. Đứa trẻ ấy cứ thế ôm hận thù mà lớn lên, vẫn mang hình hài ngây ngô, với nụ cười đáng yêu nhưng tâm hồn lại bị sự thù hận, nhẫn tâm chiếm trọn,… Dẫu không thể chấp nhận sự tàn độc đó, tôi cũng không thể trách, ghét những nhân vật này bởi với những quá khứ đau thương ấy, chính bản thân tôi khi đặt mình vào cũng nghĩ sẽ " hắc hóa" như vậy. Và tôi tự hỏi, trong tôi là sự thương cảm của lòng người hay sự đồng điệu tâm hồn của những kẻ mang danh phản diện ác độc.
Tôi không muốn thừa nhận bản ngã xấu xí này đơn giản vì nghĩ thôi cũng thấy tồi, cũng không muốn dung túng , càng không thể đè nén nó - 1 bản ngã được nuôi dưỡng từ rất lâu, đã hấp thụ rất nhiều và chỉ chực chờ 1 tác động đủ lớn để bộc phát. Đi qua khoảng thời gian “ khủng khoảng” không muốn chấp nhận; tự lừa dối bản thân; sợ hãi mình, tôi biết không thể nhún nhường “ cô gái xấu xa ” này được nữa. Chấp nhận không có nghĩa là thua cuộc, mặc cho dòng đời sắp đặt hay giấu mình trong những ảo mộng đẹp đẽ. Chấp nhận là hiểu được sự tồn tại của nó và tìm giải pháp.
Phải tôi rất ghen tỵ vói những người bạn cấp III của mình được học đại học trường tốt, được trải nghiệm đất thủ đô. Tôi bất mãn với bạn mình khi “ tự dưng có học bổng”. Tôi ghét phải mất 30-60s chờ đợi đèn đỏ chỉ muốn vượt lên khi không có công an, ghét sự tự so sánh mình với người khác rồi lại tìm đủ mọi biện hộ cho bản thân, và gán mác may mắn cho họ,…
Tôi thừa nhận nó và học cách ngưng đổ lỗi. Tôi không thể kéo bạn mình xuống được vì họ đã rất nghiêm túc và cố gắng học tập mà ở tôi là sự nỗ lực ảo, không định hướng, không quyết tâm. Quan trọng hơn đó là những người bạn thật sự đáng trân trọng. Tôi không thể phủ nhận càng không thể cướp lấy học bổng của bạn mình, điều mà tôi đã cố nhưng không được. Tôi cũng không thể buông thả cho bản thân vì một phút mà lỡ làm hỏng cuộc đời của ai đó và cả của chính mình. Tôi càng phải cố gắng trau dồi kiến thức, nhân cách bản thân càng nhiều, bởi “ cái tôi tăm tối kia “ sẽ không ngồi yên, đứng im đợi bị đánh bại.

Tôi thừa nhận nó và tìm hiểu từ đọc sách “ Cách chiến thắng con quỷ trong chính bạn” - Napoleon Hill, nghe podcast “Yêu lấy mảng tối bên trong bạn” - Chill Box 20s, xem youtube “ Công kích cả nhân” - Duy Thanh Nguyen,….
Tôi thừa nhận nó và đặt tay lên trái tim lắng nghe, yêu thương ”đứa trẻ xấu tính” này. Những biến thể của tính ác bao giờ cũng gai góc, cũng khó nhận biết, cũng khôn lường và chế ngự khiến nó biến mất mãi mãi dường như không thể. Vậy nên, tôi chọn cách trò chuyện và yêu trọn vẹn con người mình, nghĩ theo một hướng khác “đứa trẻ” này cũng là một tín hiệu vũ trụ nhắc nhở tôi càng xuất phát thấp càng phải nỗ lực hơn người khác, sai lầm quá khứ sẽ vấn tiếp tục lặp lại nếu không tự mình chủ động chấm dứt. Chấp nhận sự xấu xa trong tâm hồn là cách chúng ta hoàn thiện cái tôi tốt đẹp và thật lòng yêu thương bản thân mình hơn.

Thành thật mà nói khoảng thời gian để thừa nhận một mặt tối khác đang tồn tại với chính mình không dễ , thừa nhận với mọi người rằng nó đang tồn tại đó lại càng khó hơn. Nhưng tôi biết, tránh né những vấn đề của bản thân chỉ khiến suy nghĩ mắc kẹt trong các vấn đề đó nhiều hơn và rồi đến lúc nào đó không thể thoát ra khỏi. Dần dần tôi thành thật với chính mình, thả lỏng tinh thần, tâm hồn được an tĩnh hơn dù đôi khi vẫn nhen nhói nhưng đã ôn hòa hơn nhiều, tâm trí cũng được thanh lọc, an tĩnh hơn, nội tâm cũng mạnh mẽ, có chứng kiến, không bị cuốn theo mạng xã hội đi phán xét, chỉ trỏ, ghen tỵ, coi thường thành công – thất bại của ai. Và tôi cũng hiểu tại sao phản diện dù quá khứ có đáng thương hơn chính diện, dù chính diện may mắn và hoàn hảo hơn phản diện, dù đều mục đích trả thù nhưng vẫn có ác- thiện,... Bởi cách chúng ta đối diện với vấn đề quyết định ta ở đâu giữa ranh giới thiện – ác. Những nhân vật chính diện thường hoàn hảo theo cách ta muốn nhưng nhân vật phản diện lại chính là tấm gương thực tế. Ganh ghét, tỵ nạnh, hận thù là quyền mỗi người vì con người luôn tồn tại song song phần “ con” và phần “ người” .Trở thành phiên bản tốt hơn, làm nhân vật chính cuộc đời mình hay tích trữ hận thù, làm đủ mọi thủ đoạn để hơn người rồi lại sống với sự trả giá sau này là sự lựa chọn của mỗi người.
Gửi đến bạn đọc một câu nói của Sulli – nữ thần tượng Kpop mất vì tự tử “ Đã là người thì ai cũng sẽ có mặt tối. Chỉ là bên ngoài chúng ta giả vờ như không phải thế, nhưng thực chất tất cả đều đang sống hai mặt”. Chúng ta thường có xu hướng lờ đi một câu chuyện xấu xa mình nhìn thấy; nhìn phiến diện một phía mà phán xét; tặc lưỡi cho qua những điều sai lầm của bản thân tưởng chừng như rất nhỏ: vượt đèn đỏ, chen hàng; coi thành công người khác là may mắn, trước mặt khen, sau lưng nói xấu,.... Che giấu quá lâu để đến khi bùng nổ, chẳng điều gì có thể xoa dịu hay làm lành vết thương trút ra đầy niềm đau và sự chịu đựng. Phải chấp nhận được rằng bản thân đang có những vấn đề, tâm trí không phải một gã khờ để bạn đánh lừa mãi. Vậy nên, bạn của tôi, không phải sợ hãi nhận ra mặt tối trong tâm hồn mình, không biết đến sự tồn tại hay cố đè nén nó mới thực sự đáng sợ. Cách bạn đối mặt với những vấn đề trong mình phản ánh cách chúng ta nhìn nhận thế giới xung quanh. Hãy làm đóa sen tinh khiết chấp nhận chính nơi bùn lầy đã nuôi dưỡng mình lớn lên xinh đẹp, bởi muốn có cái thiện trong sáng như hoa sen, chúng ta không thể chối bỏ các ác như bùn lầy.

Add new comment