MS 200 - ĐỪNG THỎA HIỆP
#NNTD_Soundio_Chualanh
Chủ đề: Bạn ổn không?
Thể loại: Tản văn
Tác phẩm dự thi: "ĐỪNG THỎA HIỆP!"
Tác giả: Hua Jasmine
-------------------------------
Ý tưởng và ý nghĩa tản văn:
Nỗi sợ và sự thiếu trung thực với bản thân chính là thuốc độc tinh thần của mỗi chúng ta.
Chỉ khi đối diện một cách thực thà với mọi nỗi đau, hay tổn thương, chúng ta mới có cơ may được bình an.
-------------------------------
Nội dung tản văn:
Tôi bất ngờ vì cuộc gọi đến ngay sau bữa sáng.
"Em phải làm sao khi anh ấy bảo sẽ tung clip nóng của tụi em?"
"Anh ấy" là một gã đàn ông đã qua tuổi 35, một chủ doanh nghiệp tư nhân nho nhỏ, trong khi cô gái gọi cho tôi vừa học năm 3 Đại học.
"Mẹ tin em lắm. Em là một cô gái tốt trước mọi người, nên em sợ quá!"
Tôi đọc thấy sự hoảng loạn, và đọc thấy cả nỗi sợ của chính mình, trong giọng nói nhát gừng, đôi chỗ nhỏ như một lời thì thầm của cô gái.
Nhiều năm trước, vì nỗi sợ bị mọi người biết mình đã vượt quá giới hạn trong quan hệ yêu đương, mà tôi nhanh chóng bước vào một cuộc hôn nhân ngột ngạt.
"Nếu chúng ta chia tay, em sẽ là người mất nhiều đấy!"
Tôi nghe câu nói của đối phương, và ám thị câu đó trong cả những giấc ngủ trưa. Giờ đây, câu nói ám thị tôI lại đi ám thị cô gái xa lạ nọ.
"Em chết mất! Nếu chuyện đó xảy ra, em sẽ không dám nhìn mẹ, hay họ hàng, người quen nữa."
Tôi tự dưng nghẹn ngào, và phẫn nộ. Những kẻ hèn nhát hay dọa dẫm đã hủy hoại rất nhiều sự lành mạnh của tâm hồn những người tương tác cùng.
Phải mất rất lâu, sau khi bước khỏi hôn nhân, giành cho mình tự do và tự chủ, tôi mới nhận ra sự vô nghĩa của những lời đe dọa.
" Này em, đó là việc em đã làm, và đó là đời sống cá nhân của em. Vậy sao em lại chạy trốn?"
Cô gái đang thút thít bỗng dưng im lặng.
"Chị không kết tội em, nhưng em đã lớn, em có quyền có quan hệ thể xác nếu cảm thấy an toàn."
"Nhưng giờ thì mọi thứ riêng tư đó sẽ bị tung hê lên, chị ơi?!"
"À, vậy thì em đi trước một bước đi, em hãy gặp người đàn ông đó, nói cho anh ta biết anh ta sẽ mất mát nhiều hơn em, khi tung clip nóng."
"Được không?"
"Được chứ! Làm đi. Và hãy thủ sẵn một số phone của cơ quan công an tại nơi em ở."
"Em không làm được đâu!"
Nhưng tôi biết cô gái sẽ làm, và làm được.
Đôi khi, bạn không cần phải an ủi chung chung, vì sợ người bị tổn thương tổn thương thêm nữa. Không cần phải quá thảo mai, vì người xin giải pháp cần dũng khí để giải quyết điểm nghẽn tâm lý, giải quyết bế tắc khi mất đi khả năng nhận diện đúng vấn đề.
Cô gái cảm ơn rồi cúp máy. Tôi ngồi nhìn xuống chiếc dĩa trống không, sạch thức ăn, và tự dưng nhớ lại hình bóng cũ của bản thân.
Phải chăng, khi không có đủ tình yêu cho chính mình, ta dễ dàng vứt bỏ những giá trị cơ bản nhất, để rồi xa lạ với cả tự trọng, và tự tôn.
Trong các mối quan hệ yêu đương, cả hai bên đều phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cho nên, sẽ vô cùng buồn cười nếu có ai đó trong hai người tự cho mình là kẻ nắm đằng chuôi.
Khi tôi lần đầu thấy chồng cũ giộng đầu vào tường vì ghen tuông, tôi đã co rúm người lại vì khiếp hãi. Thế rồi, để dỗ yên bản thân, để tránh phải đối diện với nỗi sợ, tôi chọn cam chịu giảm thiểu mọi tương tác có thể dẫn đến nghi ngờ.
Cho đến khi người thứ ba xuất hiện, và thay vì ghen tuông, làm dữ lên như mọi bà vợ khác trên đời, tôi chọn mỉm cười, buông xuống.
Vậy mà lãng phí gần tám năm thanh xuân.
...
Tuần sau, cô gái gọi lại cho tôi. Nhìn thấy số phone quen, tôi hơi hồi hộp.
"Em đã nói những lời chị chỉ với anh ta, và anh ta rất tức giận."
"Rồi sao?"
"Sau em gọi đến công an, mở loa to cho anh ta nghe thấy. Em nói với người trực là cần giúp đỡ vì bị tung clip nóng, nghe người đó trả lời nửa chúng, anh ta giật máy của em, tắt ngay đi."
"Ừ, giờ đã chia tay và lấy lại clip chưa?"
"Dạ rồi. Em cũng ra miền trung làm việc chỗ người quen rồi ạ."
"Đừng đăng gì về cuộc sống ở nơi mới lên mạng xã hội nhé. Nếu được thì khóa Facebook đi, hoặc tạo tài khoản khác, đừng đăng ảnh cá nhân nữa."
"Dạ chị. Em sẽ làm vậy."
Cuộc gọi dừng ở đó, nhưng đến nửa đêm, tôi lại gọi cho cô gái.
"Em ơi, em ngủ chưa?"
"Chưa ạ, em đang nấu ăn khuya với mẹ. Mẹ ra thăm em."
"Nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra với em đi! May quá, có mẹ em ở đó, không phải gặp qua màn hình!"
"Sao ạ? Có cần thiết không?"
"Cần chứ. Để dẹp tan mọi ảo tưởng từ em và mẹ."
"Không được đâu chị, mẹ em sẽ sốc mà chết mất!"
Giọng đã chuyển sang màu cảnh giác.
Ừ, tôi không thể áp đặt cách nhìn của riêng tôi cho cô gái. Chỉ có cô ấy mới biết mình có nên thực thà đến mức ấy không thôi.
Tôi ngậm ngùi tắt máy. Tự nhủ sẽ lãng quên. Block số.
Dù vậy, vẫn mong từ hôm nay, cô gái sẽ trung thực với mình, và gia đình đẻ. Vì không bao giờ có chút hiểu biết thật sự nào từ sự thiếu thành thật. Mà hiểu biết mới làm nảy sinh yêu thương.
Ảo tưởng càng giữ chỉ càng nuôi lớn những ngộ nhận yêu thương chứ không phải là yêu thương chân chính.
Để biết được điều đó, tôi đã đánh đổi những năm tháng tươi thắm nhất của mình.

Add new comment