MS 205 - THÔNG ĐIỆP VŨ TRỤ MUỐN GỬI TỚI CẬU
#NNTD_Soundio_Chualanh
Chủ đề: Bạn ổn không
Thể loại: Tản văn
Bài thi: Thông điệp vũ trụ muốn gửi tới cậu
Tác giả: Giang Hàn
Tóm tắt: Này cậu, cậu có đang ổn không? Nếu cậu vô tình gặp được bài viết này, có lẽ đây là tín hiệu vũ trụ gửi đến cậu. Mở lòng đón nhận nhé. Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn phải không?
Nội dung:
Này cậu, cậu có đang ổn không ? Nếu cậu trả lời là không hoặc cậu vẫn còn đang phân vân câu trả lời, có lẽ ngay bây giờ đây chính là thông điệp mà vũ trụ muốn gửi tới với cậu. Có vẻ bây giờ đây cậu đang cảm thấy mệt mỏi, dường như cả thế giới đang chống lại cậu. Bờ vai mong manh kia phải gánh vác quá nhiều điều phải không? Chẳng một ai có thể hiểu được hết những gì đã xảy ra với cậu.Chỉ có cậu, mình cậu mới có thể hiểu hết. Mọi chuyện khó khăn quá phải không? Thật may cậu vẫn đang ở đây, xin cậu đấy đừng biến mất khỏi thế giới này nhé. Cậu không phải dư thừa. Thế giới này rất cần có cậu, thật đấy. Thế giới vẫn đang âm thầm dõi theo cậu, yêu thương cậu, chỉ là tạm thời cậu chưa nhận ra thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Rồi cậu sẽ sớm thấy rõ sự yêu thương ấy. Thế giới này vốn không tăm tối như cậu nghĩ đâu, ánh sáng của cậu đang chạy đến bên cậu rồi. Màn đêm qua đi, mặt trời lại rực rỡ thôi mà. Xin cậu, xin cậu kiên trì thêm chút nữa thôi, được không. Nếu cậu mệt mỏi quá, chẳng sao đâu dừng lại đôi chút nghỉ ngơi. Thời gian này cậu phải quan tâm bản thân nhiều hơn đấy, cậu chính là cậu, chẳng phải ai khác. Cuộc sống này là của cậu, vì thế đừng vì người đời mà kết thúc đi nó. Ánh mắt của họ chẳng đáng để cậu phải suy nghĩ đâu. Mặt trời vẫn tỏa sáng chẳng vì lý do gì cả. Cậu cười lên trông thật xinh xắn đấy. Thế nên đừng cứ giữ mãi vẻ mặt u buồn như thế chứ. Cậu đừng tự ôm chặt những nỗi buồn vào mình nữa. Đôi khi buông tay mới chính là cách tốt nhất để cậu giữ chặt được những thứ khác, gặp được những thứ mới mẻ tốt hơn. Cuộc đời này chẳng phải như cách suy nghĩ của tư duy siêu hình đâu. Mọi sự vật, hiện tượng của thế giới này chẳng phải cô lập với nhau, dù ít hay nhiều vẫn luôn có mối liên quan, sự gắn kết với nhau. Có nhiều thứ để có được cậu phải chấp nhận hy sinh một vài thứ gì đó. Chẳng có gì quá tồi tệ đâu, ông cha ta vẫn thường bảo cái cũ không đi thì sao cái mới tới được phải không? Cậu không xua đi nỗi buồn, sao có thể nắm được niềm vui chứ. Tớ từng nghe được một câu như này, cậu sẽ chẳng giờ chữa khỏi được bệnh nếu cứ giả vờ rằng mình không đau. Ngôn ngữ nói sinh ra để chúng ta trao đổi thông tin giữa người với người mà. Cậu cứ im lặng như thế, cứ giữ lại tiêu cực một mình như thế phải làm sao đây. Cậu cười xinh đẹp thật đấy nhưng cái nụ cười gượng gạo công nghiệp kia chẳng xinh chút nào cả. Cậu đừng như thế nữa được không, khóc lên cũng được chẳng sao cả ai mà chả có lúc yếu đuối chẳng có gì phải xấu hổ cả. Đau thì cứ nói là đau, khó chịu thì cứ bảo là khó chịu, không đi được tiếp thì đừng có mà cố chấp. Tớ biết để tự thừa nhận rằng mình thất bại rồi là một việc cực kỳ khó khăn phải không. Để người khác đi vào sâu trong suy nghĩ của mình rồi nhìn thấu tất cả, cả những điều yếu đuối nhất mà cậu vẫn luôn cất giấu cho riêng mình cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà bạn bè người thân, những người thật sự yêu thương cậu đâu phải là người khác. Cậu cứ im lặng như thế, thật ra không chỉ mình cậu khó chịu đâu những người yêu thương cậu cũng đang rất lo lắng cho cậu và dĩ nhiên là chẳng dễ chịu gì. Vũ trụ muốn gửi tới cậu rằng, đã đến lúc mở lòng mình ra rồi, cậu chẳng cần phải là một chú nhím giương bộ lông sắc nhọn ra, cậu cứ như thế người tổn thương lại là những người đang thực sự yêu thương cậu đấy. Họ đang rất muốn ôm cậu vào lòng, vì thế hãy tạm cất những chiếc gai sắc nhọn kia đi nhé, cậu cũng đâu muốn những người cậu yêu thương phải đổ máu đâu nhỉ. Đừng nghĩ rằng mình chỉ có một mình thôi nhé, vẫn luôn có người đang âm thầm dõi theo cậu, âm thầm yêu cậu theo cách của họ, và họ cũng đang đợi một ngày cậu sẵn sàng mở lòng ra với họ đấy. Có lẽ cậu cũng biết người đó là ai phải không, chỉ là bây giờ cậu cảm thấy chẳng có niềm tin gì hay chỉ là cậu không muốn người ấy phải bước vào thế giới tối tăm này với cậu. Nhưng mà đừng nghĩ rằng, dù có một mình cậu vẫn ổn. Ừ có lẽ vẫn ổn thật đấy, nhưng ổn được bao lâu, ổn đến bao giờ, ổn như thế nào. Này cậu có thực sự cảm thấy ổn. Có á, đừng tự đánh lừa bản thân như thế chứ. Đừng lo lắng rằng để họ bước vào thế giới mà cậu cho là tăm tối, đáng sợ này là sai lầm. Họ chính là tia sáng mà cậu đang tìm kiếm đấy, chẳng phải xa xôi ở đâu đâu, ở ngay bên cạnh cậu đấy. Họ bước vào thế giới của cậu không phải là chịu khổ, không phải là tiêu cực, mà là để mang ánh sáng đến cho cậu. Trong bóng tối thế giới cậu nhìn được chỉ là một màu đen không điểm dừng nhưng mà thực ra nó không hề xấu xí như thế, vốn dĩ nó là một thế giới xinh đẹp đầy sắc màu. Ở trong bóng tối đã lâu chẳng qua cậu quên mất ban đầu thế giới của cậu xinh đẹp đến nhường nào. Hãy để ánh sáng đến và mang lại vẻ đẹp nguyên sơ như thuở đầu đi. Cậu xứng đáng có được nó mà.

Add new comment