MS 206 - GÁC LẠI LO ÂU
#NNTD_Soundio_Chualanh
Chủ đề: Gác lại những lo âu
Thể loại: Tản văn
Bài thi: GÁC LẠI LO ÂU
Tác giả: Đỗ Huyền
𝐘́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭:
Nỗi lo nào cũng là một mầm cây, bén rễ trong lòng và ngày từng ngày vươn cành, tỏa ra tứ phía tâm hồn. Cây càng lớn càng chĩa cành vào từng ngóc ngách hồn ta và xâm chiếm cả bầu trời tự do ta hằng mơ ước. Nhưng đừng quên, mầm cây nào muốn lớn lên cũng cần thật nhiều nước. Vậy nên, ta đừng tưới tắm tâm hồn bằng những nỗi sợ mông lung không hồi kết. Đừng cho những mầm lo âu được tách vỏ, đâm chồi và phát triển thành một cây cao bóng cả. Bỏ đói nó đi, để một ngày nó cạn thức ăn, nó ắt héo rũ và lìa đời.
𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭
Nếu cuộc sống là một bản tình ca thì lo âu có lẽ là những nốt lặng đầy day dứt. Nó chẳng phải nỗi buồn kéo bản nhạc xuống tông trầm nhưng lại đủ sức đưa hồn ta về miền hoang hoải.
Ta ôm trong mình trăm nghìn nỗi lo của tuổi trẻ mới chạm ngõ cuộc đời.
Ta chơ vơ giữa nỗi lo cha mẹ tuổi xế chiều, chưa kịp làm gì thì tóc cha đã ngả màu hoa râm, nếp nhăn đã in hằn đầy đuôi mắt mẹ. Ta lo lắng đếm xem liệu còn bao nhiêu mùa xuân mình còn có mẹ cha cùng sống trên đời. Bâng khuâng tự hỏi đến bao giờ, ta đáp đền được công cha nghĩa mẹ và khiến cha mẹ an lòng?
Ta quanh quẩn giữa nỗi lo cơm áo gạo tiền, chắt chiu từng đồng cho cuộc sống mưu sinh đầy vất vả. Ta lo lắng đếm xem tháng này tiết kiệm được bao nhiêu cho kế hoạch học thêm thứ mình yêu và đi thêm chỗ mình thích. Bâng khuâng tự hỏi đến bao giờ, ta vẫn phải gác lại những đam mê?
Ta mông lung giữa nỗi lo con đường sự nghiệp, lạc lối giữa vô vàn lựa chọn và ngã rẽ cuộc đời. Ta lo lắng đếm xem mình đã kinh qua bao nhiêu công việc với kinh nghiệm thế nào, bao nhiêu năm sau sẽ chạm tay vào công việc mơ ước. Bâng khuâng tự hỏi đến bao giờ, ta có thể tự hào với mức lương và giá trị công việc của mình?
Ta chênh vênh giữa nỗi lo tình yêu bền chặt, thảng thốt nhận ra những khác biệt và giận hờn không ít lần khiến hai con tim vô tình chệch nhịp. Ta lo lắng đếm từng nơi hai đứa cùng đi, từng mốc kỷ niệm hai đứa cùng tạo và từng mục tiêu hai đứa cùng đặt ra cho cuốc sống sau này. Bâng khuâng tự hỏi đến bao giờ lời hẹn thề khi xưa thành hiện thực hay ta sẽ nắm một bàn tay khác tiến tới lễ đường?
Lo lắng nhiều là thế, bất an nhiều là thế, chẳng phải cũng đều xuất phát từ mong muốn của ta về một tương lai tốt đẹp hay sao?
Ta mong mẹ cha sẽ luôn khỏe mạnh bên chúng ta đến suốt cuộc đời. Nhưng quy luật sinh tử khiến ta lo sợ một ngày ta chỉ được gặp lại Người trong những mảnh ký ức xưa vỡ vụn. Ta sợ không được nắm bàn tay cha. Ta sợ không được sà vào lòng mẹ. Ta sợ bờ vai cha chỉ còn là ảo ảnh. Ta sợ mái tóc mẹ chỉ còn thấp thoáng trong mơ. Thế nhưng thời gian có bỏ qua ai bao giờ? Ta lo lắng liệu có bẻ cong được dòng thời gian vẫn âm thầm cuộn chảy?
Ta mong được sống với những đam mê và niềm vui khám phá nơi chân trời góc bể. Nhưng ta phải đảm bảo cho những nhu cầu thiết yếu của mình trước đã. Ở ngưỡng cửa chông chênh tuổi trẻ, đồng lương ít ỏi ắt định hình cho ta những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Ăn no rồi mới tính đến ăn ngon. Mặc ấm rồi mới tính đến mặc đẹp. Đủ sống rồi mới tính đến việc trải nghiệm những điều mới lạ. Còn một khi ta vẫn chật vật với cuộc sống mưu sinh, thử hỏi làm sao ta có đủ lực để nuông chiều bản thân với những món ăn tinh thần đắt đỏ?
Ta mong một con đường sự nghiệp sáng rõ, một tương lai huy hoàng. Nhưng những năm đầu ở trường đời, có phải ai cũng biết mình cần làm gì đâu. Biết mình thích gì đã là một may mắn, vì ít nhất ta còn có đích đến, để biết mở bản đồ hướng dẫn chỉ đường. Dám theo đuổi công việc yêu thích lại cần đến sự dũng cảm và kiên cường. Sẽ thật tốt biết bao khi ta có một định hướng đúng đắn ngay từ ban đầu, để tránh lạc vào mê cung vô định, nhỡ sảy chân là sẽ ngay lập tức lạc đường. Thế nhưng, mấy ai mà không lăn lộn nhiều năm mới có thể đứng trên đỉnh cao sự nghiệp?
Ta mong người bên cạnh ta lúc này sẽ là người cùng ta xây đắp mộng uyên ương trong một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa. Thế nhưng đủ duyên mới gặp, đủ nợ mới yêu và để đến được với nhau thì còn cần nhiều hơn thế. Những cãi vã kia chỉ là phép thử nhỏ của cuộc đời để ta tìm đúng một nửa của mình. Nếu người lỡ không phải mối lương duyên trời định thì liệu ta có thể tránh được một cuộc chia ly không hẹn trước hay không?
Rồi ta bỗng nhận ra…
Tất cả những lo âu kia có giúp ta thay đổi được cục diện không ?
Tất cả những lo lắng kia có giúp ta cải thiện được tình hình không ?
Hay nó chỉ khiến ta nhân đôi sự sợ hãi và bất an trong lòng, khiến ta chẳng còn tập trung tâm trí cho những điều quan trọng? Vòng luẩn quẩn lại bắt đầu khi những nỗi lo lại tiếp tục được nhen nhóm và đến một thời điểm sẽ bùng cháy không thôi.
Bình tâm lại. Ta cần một chút bình tâm.
Thả lỏng một chút. Nhìn sâu vào tâm hồn ta một chút. Thêm một chút, thêm một chút. Biết đâu ta sẽ nhận ra những điều kỳ diệu bất ngờ.
Lòng ta bỗng rưng rưng khi nhận ra từ “present” trong tiếng anh là một từ thật đẹp. Nó không chỉ là “hiện tại” mà còn mang nghĩa là “một món quà”. Phải chăng đây chính là thông điệp rõ ràng mà ta vô tình bỏ lỡ? Hiện tại chính là một món quà.
Vậy nên, ta hãy thôi ám ảnh bởi quá khứ không thể thay đổi. Đừng lo lắng về tương lai không hề biết trước. Hãy sống cho hiện tại - ngay lúc này, trọn vẹn trong từng phút giây.
Hạnh phúc khi cảm nhận từng nhịp thở ra vào để biết rằng ta vẫn đang còn sống.
Hạnh phúc khi nghe thấy từng tiếng đập của trái tim để biết rằng ta vẫn còn rung động và vẫn đang hiện diện ở trên đời
Hạnh phúc khi thân thể ta còn lành lặn, vẹn nguyên, sức khỏe ta vẫn tràn đầy để có thể làm được những điều mình muốn.
Hạnh phúc khi về nhà vẫn còn mẹ trông cửa, cha đợi cơm và cùng nhau thưởng thức những bữa cơm gia đình ấm cúng.
Hạnh phúc khi ta có một công việc để trang trải cuộc sống hàng ngày và chuẩn bị cho những dự định lớn lao trước mắt.
Hạnh phúc khi ta có một người để nắm tay đi qua giông bão, một bờ vai vững chãi cho ta dựa vào lúc yếu lòng.
Hạnh phúc đôi khi là những điều giản đơn và bình dị như thế.
Khi ta trân trọng hiện tại, trân trọng những gì ta đang có, ta sẽ thấy lòng mình rất đỗi an nhiên. Ta sẽ gạt được những lo lắng sang một bên để tận hưởng những gì mình đang nắm giữ thật chậm và thật sâu. Cảm giác đủ đầy khiến ta chẳng còn bận tâm đến những viễn cảnh xa xôi. Ta nhìn rõ hơn đâu mới thật sự là việc ta cần làm. Chẳng phải ngồi ngẩn ngơ trong nỗi hoài nghi và sợ hãi về tương lai bất định. Điều ta cần làm là vạch ra kế hoạch và hành động một cách kiên trì. Sống hết mình với hiện tại, với những người yêu quý quanh ta và với cả những gì ta đang nắm giữ.
Dành nhiều thời gian nhất có thể cho cha mẹ, vì ta sẽ chẳng biết lần nào là lần cuối được trò chuyện với Người đâu. Đến cái tuổi gần đất xa trời này, mẹ cha chắc chẳng mong gì hơn những giây phút sum họp, quây quần bên con cháu. Những cuộc gọi điện hỏi thăm, những câu chuyện sẻ chia và những bữa cơm đầm ấm bên nhau chính là những thước phim lưu giữ kỷ niệm sâu sắc, không gì có thể thay thế được.
Học cách cân đối chi tiêu và quản lý tài chính một cách khoa học, vì ta chẳng biết được những sự cố bất ngờ sẽ gõ cửa lúc nào đâu. Những lúc mệt nhoài, thậm chí kiệt sức sau những bộn bề cuộc sống, ta vẫn nên tự thưởng cho mình chút niềm vui để cân bằng cuộc sống. Chỉ là đừng quên để dành những khoản dự phòng và tiết kiệm cho những kế hoạch nâng cấp bản thân. Đầu tư cho chính mình luôn là khoản đầu tư sinh lời nhiều nhất.
Nỗ lực hết mình cho công việc và không ngừng đào sâu, học hỏi những kiến thức liên quan, vì ta chẳng biết được khi nào ta bị đào thải trên thị trường lao động đầy cạnh tranh này. Lựa chọn một công việc ta đủ yêu thích để đồng hành cùng nó ít nhât tám tiếng một ngày. Ta có thể thử và sai, nhưng ta phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nỗ lực để trở thành chuyên gia, quản lý hay đợi đến khi con thơ nheo nhóc, ngồi thở dài vì không thể sắp xếp thời gian cày cuốc để nâng cấp vị thế của bản thân trên con đường sự nghiệp?
Trân trọng đối phương và yêu hết mình trong cuộc tình hiện tại, vì ta chẳng biết đoạn đường người đi cùng ta dài ngắn ra sao đâu. Dù có thế nào, một khi ta đã yêu ta hãy toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ mà ta đang ngày ngày vun đắp. Để vào những lúc chênh vênh, ta sẽ không day dứt nhớ về những việc ta chưa làm hoặc chưa cố hết sức làm cho người thương ngày ấy. Hết lòng để đổi lại sự an nhiên cho phần đời còn lại cho đến mãi về sau.
Biết rõ việc mình cần làm là ta đã nắm trong tay chiếc la bàn chỉ đường đáng tin cậy. Vậy thì chẳng có lý do gì mà ta không “quẳng gánh lo đi mà vui sống” những tháng ngày tươi đẹp thế này.
Nhớ nhé!
Nỗi lo nào cũng là một mầm cây, bén rễ trong lòng và ngày từng ngày vươn cành, tỏa ra tứ phía tâm hồn. Cây càng lớn càng chĩa cành vào từng ngóc ngách hồn ta và xâm chiếm cả bầu trời tự do ta hằng mơ ước. Nhưng đừng quên, mầm cây nào muốn lớn lên cũng cần thật nhiều nước. Vậy nên, ta đừng tưới tắm tâm hồn bằng những nỗi sợ mông lung không hồi kết. Đừng cho những mầm lo âu được tách vỏ, đâm chồi và phát triển thành một cây cao bóng cả. Bỏ đói nó đi, để một ngày nó cạn thức ăn, nó ắt héo rũ và lìa đời.
Tự nhắn nhủ mình, sống chậm lại và sâu lên. Tận hưởng trọn vẹn từng phút giây của hiện tại. Ấy là bước đầu tiên để ta có thể tạm gác lại những âu lo.
Add new comment