MÙA ĐÔNG CHẦM CHẬM GÕ CỬA
Mùa đông chầm chậm gõ cửa.
Anh vẫn đợi người xưa quay về.
Tháng Mười Một về trên niềm đau còn vương lại của ngày cũ, anh nghe lòng hẫng những nhịp nhẹ tênh.
Sài Gòn không có mùa Đông như Hà Nội, thế nhưng lá vàng vẫn khẽ rơi trên phố, vô tình chạm phải trái tim anh. Anh yêu mùa Đông như chính cái cách mà nó hữu ý khiến người ta xích lại gần nhau hơn mỗi khi trở trời. Cái mùa vừa khéo lại vừa hay. Mùa của những kẻ cô đơn được dịp đắm chìm với thế giới rất riêng của họ, và mùa của những người yêu nhau có thêm nhiều chiếc ôm siết chặt. Mùa mà bất cứ ai cũng đặc biệt để tâm đến từ những ngày Thu còn chưa xa.

Anh đã luôn cho rằng, những khúc giao mùa luôn là thời gian đẹp nhất của mùa Đông. Khi ấy, gió khẽ khàng tràn vào thành phố, mùi gió thơm như mùi áo em, trời trong xanh và không lạnh buốt.
Bầu không khí ấy quyện vào nhau như một thứ “gia vị” đặc trưng mà không trùng khớp với bất kì mùa nào trong năm. Anh thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ bé xung quanh, thấy mùi thơ căng đầy lồng ngực, thấy ấm áp từ tận đáy tim dù bản thân mình chịu lạnh rất kém.
Anh hân hoan mỗi độ Đông về, cho đến một ngày, khúc giao mùa ấy mang theo những bi thương ngược dòng.
Anh vẫn nhớ từng biến cố xảy đến vào mỗi điệp khúc giao mùa, cảm giác đớn đau, mất mát ấy luôn hiện rõ trong giấc mơ đêm. Gặp gỡ rồi chia ly, xin chào và tạm biệt. Có ai còn quay đầu nhìn lại muôn năm cũ, rằng có một kẻ vẫn cần mẫn khâu vá những vết sẹo chằng chịt đan xen trái tim?

Xuân Hạ Thu Đông, bốn mùa trôi đi rồi lặp lại, tâm còn chưa an mà sóng đã tràn bờ. Mực mới hằn vết cũ ngổn ngang, khúc giao mùa cũng không còn nên thơ như ngày chưa giông bão. Anh từng sợ hãi, từng trốn chạy. Mãi đến khi gặp được tia nắng len lỏi, chầm chậm ủ ấp đôi bàn tay vốn đã lạnh căm mới khiến anh vơi phần đớn đau.
Cuối cùng, bình minh cũng ló dạng sau đêm đen, có một người xuất hiện, là em. Chính em đã dạy cho anh những bài học khắc cốt ghi tâm, dạy cho anh biết mỉm cười trước nghịch cảnh dù đất trời vẫn xoay.
Năm tháng, anh dần thấu cảm được những bi ai mà đời người phải gặp, dần bình an trước những ngày trái gió và khúc giao mùa sẽ lại vang những bản tình ca ngọt dịu. Lòng lại trào dâng xúc cảm khó tả thành lời, nhắm mắt và đợi chờ mùa Đông rõ nét
Tháng Mười Một và những niềm đau, hi vọng phía sau là bầu trời rạng rỡ.

Mùa đông này em có lạnh lắm không
Có nhớ xoa bàn tay, choàng khăn thật ấm
Mấy cơn mưa phùn có làm em lem lấm
Gió se lòng có lạnh cóng gót chân em?
Anh vừa trở về từ một quán quen
Thấy em của ngày xưa vẫn ngồi bên ô cửa
Cốc cacao từ lâu đã vơi đi một nửa
Chủ quán quên thật rồi, chẳng nhớ nổi tên anh.
Đôi chân cô độc rảo bước thật nhanh
Đến ngã tư đèn xanh rồi đèn đỏ
Nghe em đếm ngược từng con số nhỏ
Bất giác giật mình dòng người đã vội đi.
Anh vừa xem lại cuốn phim buồn, cảnh chia ly
Quay sang thấy mắt em đã rưng rưng đôi chút
Nhẹ nắm bàn tay, ôm em nhiều hơn một phút
Nhưng nước mắt anh tự rơi xuống tay mình.
Anh vừa ghé lại một gánh hoa xinh
Thấy cúc họa mi em cài lên mái tóc
Con phố nhiều sắc hương từ lâu đã bật khóc
Cành hoa năm xưa anh vừa khẽ buông rồi
Mùa đông này em có ấm chỗ ngồi
Một quán không quen, cốc cacao chưa kịp khuấy
Có ngang qua ngã tư từng lung linh năm ấy
Có xem lại cuốn phim, có nhẹ tóc hoa cài?
Gió lại thổi rồi, mùa lạnh bỗng chia hai
Nửa của ngày còn em, nửa kia nằm chết lặng
Những nhớ mong biết khi nào chịu lắng
Đông rét thêm rồi, em có lạnh không em?
Vô Khuyết
Add new comment