MƯA HÔM NAY KHÁC MƯA HÔM QUA RỒI
#NNTD_Gocuatamthuc
Có điều khá thú vị từ khi tôi biết người đầu tiên tôi cần phải đối xử tốt là “chính mình” tôi bỗng trở nên không e ngại với bất cứ lời so sánh ngoài kia.
Ngày xưa tôi cảm thấy trầm cảm khi sếp tôi đi làm thường nói tôi tệ hơn người đồng nghiệp ít tuổi hơn vào sau tôi cả năm trời. Tôi cảm thấy đau lòng khi người ta xì xào bàn tán sau lưng tôi rằng: con nhỏ này xấu hơn chị gái nó, nhìn chị cứ là Thuý Vân còn đứa em đen nhẻm đen nhèm cái tình còn như Xuý Vân giả dại. Tôi cảm thấy chênh vênh khi tự so sánh mình với những bạn học đồng trang lứa khi thấy chúng nó ra trường cùng thời điểm với mình, sau 10 năm đứa ở nhà lầu, đứa đi xe hơi, đứa trưởng phòng, đứa sống sang chảnh. Nhìn lại mình tự dưng thấy cứ nhàng nhàng dậm chân tại chỗ.

Nhưng một ngày kia khi tham gia một bữa tiệc nhỏ, tôi lỡ khen một người trong sự so sánh người kia. Vị cao nhân ấy đã mỉm cười và nói với tôi rằng: “Mưa của hôm qua khác với mưa của hôm nay, bình minh hôm nay chẳng thể nào giống bình mình của ngày mai, nên hãy cứ là chính mình an trú trong thực tại, mọi sự so sánh đều không cần thiết”. Tôi giật mình nhận ra rằng ngay cả hoàn cảnh sống của tôi, giấc mơ của tôi, điểm xuất phát của tôi hoàn toàn khác xa với người còn lại, vậy tôi lấy gì để so sánh thành tích của mình với điểm đến của người khác. Sao tôi có thể điên rồ khi mới cầm bút lại so sánh những áng văn vụng dại của mình với nhà văn có tiếng. Nêu so sánh thế không chỉ ngớ ngẩn mà còn thể hiện sự non kém về mặt nhận thức trong tôi.

Có người 50 tuổi mới nhận ra hành trình từ khi còn trẻ của mình đến giờ là sai lầm và bắt đầu tìm lại mình ở một khởi đầu mới. Thiếu gì những người ở tuổi U70 vẫn thấy chênh vênh trên đường đời xuôi ngược. Có nhiều người thành công phải thốt lên “tiền nhiều để làm gì”. Có những người mới ba mươi họ đã nhận ra những giá trị cốt lõi cuộc đời họ và họ đang sống cuộc đời an yên. Có người loanh quanh từ nhà ra ngõ, nhiều người khác mê xê dịch đi khắp muôn nơi. Mỗi người chúng ta sinh ra đã là một là duy nhất, không giống bất cứ ai, thì thế giới này có bao nhiêu tỉ người có bấy nhiêu cách hành động, suy nghĩ, theo đuổi mục tiêu cuộc đời, duy trì đam mê theo cách riêng, không có mẫu số chung, mỗi người đi con đường khác nhau. Thế thì bạn có nên bắt ép mình đi theo con đường mà người ta đang đi để có thể gặt quả ngọt người ta đã và mùa thu hoạch hay không? hay bạn muốn là chính bạn đi trên con đường bạn chọn và mong đợi quả ngọt mà bạn đã muốn vun trồng từ khi mới nảy một hạt mầm trong tâm trí bạn.
Thế nên đừng bận tâm, đừng mang bản thân mình ra so sánh cao thấp, hơn thua… mỗi người một hành trình, tự mình nắm lấy, tự mình trải qua những biến cố nghiệt ngã, đắng cay, tự mình đi về phía trước dẫu phía trước là đỉnh cao vinh quang hay sự thất bại ê chề… tất cả đều nằm ở phía bạn. Ngừng so sánh và hành động đó mới là việc bạn nên làm vào ngay lúc này.
Nguyễn Thắm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MƯA HÔM NAY KHÁC MƯA HÔM QUA RỒI
Add new comment