MÙA LỰU CHÍN
Có giấc mơ nào đưa tôi về những ngày xưa thân ái, nơi một thời nhọc nhằn, gian lao mà ăm ắp kỷ niệm ngọt ngào chất đầy ngăn tim?
Một chiều hết giờ làm việc, tôi lại loanh quanh nơi thị trấn nhỏ, nhìn gương mặt quen thuộc của những người bán hàng rong, họ vẫn miệt mài bươn chải vì cuộc sống mưu sinh, mặc cho ánh nắng nhạt nhòa báo hiệu ngày nữa sắp trôi qua. Chầm chậm lướt hết các gian hàng hoa quả, tôi dừng lại mua một ít lựu. Hồi ức cứ tha hồ rủ rê, lũ lượt kéo về như những ngọn gió đông. Lòng chạnh buồn nhớ về ngày này của năm trước, tôi thường mua cho mẹ một quả lựu khi trên đường đi làm về. Một quả duy nhất hằng ngày, cô bán hàng bảo tôi mua cho con gái. Tôi cười hờ rồi lẳng lặng không nói gì thêm. Thiết nghĩ điều đó chẳng cần phải giải thích. Thuật lại cho mẹ nghe câu chuyện vừa rồi. Mẹ bảo tôi mua cho con gái, nhưng là gái mẹ. Một sự hài hước tiềm ẩn chứ đâu nhạt nhẽo như mẹ vẫn hay nghĩ vậy.

Về đến nhà, mưa bắt đầu lắc rắc trên mái tôn. Không ào ạt, cũng chẳng bay bay. Mà mưa cứ thì thầm rỉ rả như cố ý khiêu khích những kỷ niệm cuộn trào trong lòng tôi. Năm nay, tôi vẫn mua lựu cho mẹ, nhưng đã ở một tâm thế khác.
Nghe hơi lạnh chạm vào da, nằm trong chăn cuộn tròn như con cuốn chiếu. Buông một tiếng thở dài "Ôi tháng năm!"
Khoảng Lặng
Add new comment