MÙA MANG YÊU THƯƠNG
#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Mùa đi
Dịp ấy Giáng sinh, như thường lệ tôi tìm những sự kiện dành cho trẻ em của Đoàn, Hội thanh niên gần nhà để tham gia, hay đi phát quà chỗ ký túc xá công nhân, hay quanh xóm như mọi năm vẫn hay làm. Nhưng tự nhiên, tôi muốn làm gì đó thật đặc biệt, làm khác đi những thứ trước giờ tôi đã làm. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi dùng google map các mái ấm khu vực gần nhà, và rồi tôi chú ý đến một nơi thật đặc biệt - trung tâm HIV/AIDS. Sau khi tìm hiểu thông tin sơ bộ như có bao nhiêu bệnh nhân, độ tuổi, thì cũng thật tình cờ nơi đây cũng có các em thiếu nhi. Cùng với hai người bạn thân, và bạn gái tôi - giờ đã là mẹ của con tôi, bốn đứa tôi mua ít quà bánh, sữa và nhu yếu phẩm lên đường thăm mái ấm.
Đón chúng tôi là một mái ấm được sơn tường hồng, cổng cao, và trông rất vắng vẻ. Được sự chào đón từ Sơ đại diện trung tâm, tôi được giới thiệu đến nhà Nhi, nơi chăm sóc và nuôi dạy các em nhỏ. Với tính cách loi nhoi sẵn có, chẳng mấy chốc mà chúng tôi thân quen mọi người. Các em đưa tôi thăm các khu vực của mái ấm, như nhà ăn, nhà nuôi dưỡng bệnh nhân và tụ tập nhau nơi sân chơi chung. Chúng tôi tổ chức những trò chơi tập thể làm quen cùng các em nhỏ. Cuộc vui cũng không lâu, chúng tôi cũng phải nói lời chào tạm biệt các em, để các em tiếp tục giờ giấc sinh hoạt của mình.
Với bản thân tôi, cảm giác nhìn các em vui vẻ, chơi đùa bên những người bạn mới, thật sự rất tuyệt vời, và với hoàn cảnh của mọi người, có khi không biết được mọi người có thể vui đến bao giờ. Sau khi quay trở về nhà, tôi chia sẻ trải nghiệm, cảm xúc của mình với những người bạn thân thiết, và nhận được sự đồng cảm rất lớn từ người cô giáo cũ của tôi - cũng đang làm ở một công ty gần nhà tôi. Ít ngày sau, chúng tôi quay trở lại mái ấm cùng cô và những người bạn, nhiều phần quà và nhu yếu phẩm hơn được trao đến mọi người, có cả những bữa ăn thân tình vào những buổi chiều sau đó. Tất cả đều từ sự cảm thông, chia sẻ và yêu thương của mọi người dành cho các em, và mọi người ở trung tâm. Và cứ thế hàng quý, hay những dịp lễ, tôi vẫn rủ rê bạn bè ghé thăm trung tâm, tổ chức những trò chơi, hoạt động, nhằm kết nối nhiều hơn nữa những tấm lòng, những mạnh thường quân biết đến và chung tay hỗ trợ. Để thuận tiện cho việc chia sẻ, tôi đã đổi tên google map từ trung tâm HIV AIDS thành mái ấm, để có thể chia sẻ được đến nhiều người hơn, dễ tìm kiếm hơn. Mọi sự cứ thế tiếp diễn, mỗi năm chúng tôi tổ chức đôi ba lần sự kiện, để có cơ hội vui cùng các em, và hỗ trợ mái ấm, đồng thời lan tỏa chia sẻ thông tin của mái ấm đến nhiều người hơn.

Nhưng rồi mọi người cũng có cuộc sống riêng, những cuộc hẹn cứ thưa dần, thưa dần, và dường như chỉ còn lại mình tôi. Với một mình tôi, chắc chắn không thể tạo nên bữa ăn cho tất cả mọi người, hay một buổi văn nghệ đông vui như trước. Nhưng tôi vẫn đi thăm các em, tôi đến mái ấm thường xuyên hơn, đều đặn vào các chủ nhật khi tôi rãnh, hay bất cứ ngày nghỉ nào, tôi có thời gian. Việc tôi làm là gặp gỡ, trò chuyện, đùa vui cùng các em, có khi là con gà nướng, cái bánh bông lan, hay ăn vặt cá viên chiên, bất cứ thứ gì trong khả năng của mình. Mọi người biết tôi hay ghé thăm mái ấm, cũng có gửi đồ, nhu yếu phẩm, hay hiện kim hỗ trợ mái ấm. Và mỗi lần đến, tôi đều chia sẻ những hình ảnh của các em, của tôi, và những hoạt động của chúng tôi đến mọi người. Mọi sự là tùy duyên, có khi những người bạn tôi thấy những hình ảnh đó, liên hệ tôi, gửi quà hay ghé thăm mái ấm. Thêm một người biết là thêm nhiều người biết, cứ thế tôi chia sẻ thông tin mái ấm đến nhiều người hơn, còn tôi vẫn đều đặn ghé mái ấm "ăn cơm ké" có cùng các em. Có khi mỗi lần ghé, lại là lần cuối cùng gặp được ai đó. Vậy nên cái điều mong mỏi duy nhất của tôi, là làm các em vui. Những trò chơi, những món ăn vặt, những bộ quần áo đẹp, đồ chơi gấu bông, nếu có gì có thể chia sẻ, tôi sẽ làm ảnh shipper siêu to khổng lồ đem đến cho các em. Hay gần đây tôi chụp ảnh đẹp cho các em, gửi tặng các em những tấm ảnh thật đẹp, để các em có thể khoe với bạn bè, gia đình và những người thân thiết, chính niềm vui của các em là động lực để tôi tiếp tục cuộc hành trình.
Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng tôi nhận lại được rất nhiều. Là niềm vui, nụ cười, là cái ôm thiết tha chân tình, là những tâm sự của các em đủ mọi lứa tuổi, hay chỉ đơn giản là sự mừng vui chào đón khi tôi tới cửa mái ấm. Nếu nói cuộc đời mình có hạn, vậy dùng nó để đem đến nhiều hơn những niềm vui cho nhiều cuộc đời khác, làm nó ý nghĩa hơn là chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền - đó là điều mà tôi tâm niệm. Từ hàng quý, hàng tháng, hàng tuần, và giờ cứ rãnh là tôi đi, mùa nào cũng là mùa đi mang yêu thương đến các em.
Hậu Phùng
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÙA MANG YÊU THƯƠNG
Add new comment