MƯA TRÁI MÙA
Trời bắt đầu u ám khi tháng giêng vừa đi mất.
Buổi sáng, ngày được thảnh thơi không phải dậy từ rất sớm để làm việc. Những giọt mưa còn đọng trên phiến lá khẽ rơi nhẹ xuống đôi gò má còn chưa kịp trang điểm nhẹ, tiếng chim hót lảnh lót ngoài vườn, thoang thoảng mùi hoa nguyệt quế dìu dịu và chốc chốc lại nghe mấy đứa trẻ rôm rả đến trường. Âm thanh cuộc sống làm lòng tôi dễ chịu hơn, những muộn phiền cũng thôi chất ngất. Bỗng thấy có một niềm yêu nho nhỏ trỗi dậy, yêu những thứ rất đỗi bình dị...!
Mưa bao giờ cũng làm nỗi nhớ lên ngôi. Mà không hẳn thế, bởi tôi của những năm gần đây thường nhớ nhung rất nhiều điều... mơ hồ... xa xăm và mù mịt. Chẳng qua là trời mưa giúp cảm xúc ấy thêm phần thăng hoa, những nỗi buồn man mác tô viền cho trái tim thêm diết da và day dứt.

Loay hoay, nắng vừa ửng hồng. Trời đã quá giữa trưa, chu tất mọi việc. Tôi lại lặng lẽ nép vào không gian riêng của mình bằng cách tạm thời né tránh mọi âm thanh xô bồ. Tôi chọn cho mình khoảng lặng của riêng tôi. Chạm chạm, lướt lướt, vuốt vuốt... đọc lại những bài thơ, bài tản văn khi xưa tôi viết. Mới nhận ra, lúc đó ngôn từ của mình quá đỗi cảm xúc, từng câu từng chữ hình thành bằng cả linh hồn. Bây giờ xúc cảm vẫn còn đó nhưng có lẽ không dạt dào như trước mà cụt lủn và đôi khi...
Nhiều lần thấy sợ ngôn từ của mình hiện tại, muốn viết, ngập ngừng lại thôi. Nhưng cô đơn trong lòng làm sao vơi đi? Vậy là tôi lại viết, viết như lúc ban sơ.
Gió vờn qua làn tóc
Cho má em ửng hồng
Ngập ngừng tà áo mỏng
Màu hoa tím đợi chờ.
21/02/2023
Khoảng Lặng
Add new comment