MÙA TRÔI

Sáng tác: Én Nhỏ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_Đan_mùa_về

Chủ đề: Mùa đi

Mùa, nghiêng mình nhắc nhớ những tháng năm xưa cũ. Ngày tháng như con tạo xoay vần. Mùa cũ cứ trôi dần trong xa xôi, để nhường chỗ cho một mùa mới đâm chồi.

Mùa qua mùa, còn con người thì cứ lướt qua nhau. Ai cũng dường như bận rộn với mùa của riêng mình. 

Lúc này, tôi tự cho phép mình chậm một nhịp, nhẩn nha nhấm nháp tư vị cái mùa chừng như thiêu rụi, phồng rộp mản da non mởn của đứa bé, hay lớp da chi chít những đốm đồi mồi của một cụ già. Mùa ở hiện tại, nóng hầm hập như thể quăng mình trong chảo ngùn ngụt lửa. Chẳng bù cho một mùa nào đó, trong phần ký ức trào lên. Mát rượi.

Hồi đó, cái hồi mà xóm tôi chưa bắt điện, cứ chiều chập choạng tối, khi hoàng hôn thở hắt rồi tắt dần, là mọi người kéo ra khoảng sân rộng nhất trong xóm, gác chân hóng gió, trò chuyện trên trời dưới đất. Trẻ nhỏ sà vào lòng cha mẹ hoặc ruợt đuổi nhát ma nhau ì đùng, ồn ào lấn át câu chuyện của người lớn. Thế mà chẳng ai thấy phiền hà gì.

Câu chuyện phím chỉ dừng lại khi bầy muỗi kéo đến mỗi lúc một nhiều lên, mọi người tan ra, ai về nhà nấy. Hẹn sớm mơi nấu ấm trà nói tiếp chuyện dở dang.

 Ảnh: Sưu tầm
    📸: Sưu tầm

Mùa trong miền cũ còn là hàng tá câu chuyện, mà hễ nhớ đến đâu là chực trào niềm thương đến đó. Thương sao là thương cái dáng bà ngoại ngồi ngoáy trầu, và tôi - một đứa trẻ lên năm cứ bịt mũi khi ngửi qua cái mùi ngay ngáy đó, nhưng vẫn không thôi tò mò khi nhìn bà thuần thục làm những động tác trước khi bỏ miếng trầu vào miệng nhai ngon lành.

Mãi đến tận sau này, tôi vẫn luôn thổn thức mỗi khi có dịp ghé nhà ai đó, thấy có người già ăn trầu là nhớ diết da bóng bà ngày cũ.

Thời gian khắc nghiệt dày xéo, kéo đi những thứ ngọt ngào, để rồi hai chữ trưởng thành quấn con người ta vào chiếc bình oxy với mớ dây nhợ lòng thòng, bện vào không dứt nơi tim phổi phập phồng. Tôi gọi đó là mùa của tuổi vào đời gắt gao, mặn đắng.

Ngày rời quê lên phố, tôi ấp ôm biết bao nhiêu mộng tưởng. Nhớ mơ hồ lúc đó đang vào mùa gieo mạ, cha mẹ tôi còn ngâm mình dưới ruộng sâu, đâu kịp về, chỉ kịp gói ghém lỉnh kỉnh thứ cho chuyến xa nhà của đứa con út, là tôi, từ đêm trước.

Rồi ngày mộng vỡ, ước mơ tan sau một lần hùn hạp làm ăn thất bại. Tôi khăn gói rời phố tìm trở về với đất quê. Nương náu, lẫn trốn vào hơi ấm tình thâm ruột thịt. May mắn, cha mẹ vẫn ở đó, bao dung, ôm trọn những thất bại ê chề của tôi. Tôi nhớ, hình như đó là một mùa lặng gió và con người cũng lặng yên.

Tôi bắt đầu cuộc tái tạo sinh mệnh nội tại của chính mình, bằng một mùa sum vầy hương quê. Tôi đón từng cơn gió, hạt mưa và phút giây ngập nắng hiền.

Ảnh: Sưu tầm
    📸: internet

Mùa cũng như con người, miệt mài tận hiến, dâng cho đất trời những khoảnh khắc xuyến xao hay bức bối. Mùa dang tay vỗ về những tâm hồn vụn vỡ, mùa ủi an, khích lệ những sỉ tử đang đối mặt với chuyện học hành, thi cử và cả với những người thất bại tha hương. Thế nhưng, mùa cũng có lúc hung tợn, khi tát bỏng rát lên thân thể con người những lằn roi chát nắng. Hẳn, "mùa cũng mệt", tôi trộm nghĩ như vậy. Bởi lẽ, mùa cũng có tuổi và mùa cũng phải già đi.

Chúng ta, luôn ví "tuổi trẻ như cơn mưa rào, không đủ làm ướt áo nhưng lại thấm lạnh vào trong". Thật vậy, trong mênh mông nỗi nhớ, tôi luôn khó khăn, ngạt thở mỗi lúc cô đơn bủa vây, lật giở từng đoạn hồi ức rồi hoài niệm về vùng trời của những mùa cũ, đã trôi.

    Én Nhỏ.

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÙA TRÔI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.