MUỘN

Sáng tác: Huế Trân - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_tanvan_60
Chủ đề: Chậm một bước, thanh xuân!

Cơn mưa chiều nay đã thấm hết một quãng đường đi. Cơn mưa thấm ướt những tán lá, hàng cây, tưới mát những cánh đồng khô hạn mọc đầy cỏ dại và bụi bặm...

Biết làm sao khi lòng này cứ trống trải một cảm giác quen thuộc của sự lạc lõng cứ bủa vây tâm trạng, cứ ức chế cảm xúc một cách đau lòng, dẫu biết chẳng ai làm bản thân buồn cũng chẳng gây tổn thương cho ai thế mà đôi mắt cứ rỉ rả nỗi man mác hắt hiu trong tâm hồn...

Có lẽ, cơn mưa đầu hạ hôm qua đã thấm ướt tâm khảm tôi! 

Nước mắt không rơi chút nào!

Nói đúng hơn đó là cảm giác nấc lên trong lòng, cảm giác có chút nhói lên nghẹn ngào khi dòng người lướt qua, khi ánh mắt chạm nhau nhưng chẳng lưu chút vấn vương, chỉ là khi ấy nhìn nhau như một lẽ tự nhiên tương tư đến mấy cũng chỉ tương phùng chốc lát vậy thôi, hoàn toàn không vướng bận, hoàn toàn là người dưng không hơn không kém...

Có lẽ người ta sẽ ít khi cảm thấy ghen tị với những mối quan hệ bình thường, hay hạnh phúc nhỏ nhoi của người khác chẳng hạn cách hai người bạn chờ nhau ăn trọn bữa cơm, chờ nhau đến điểm hẹn, chăm sóc nhau mỗi khi yếu lòng, nói cho nhau nghe đủ thứ chuyện to nhỏ trên đời, bảo vệ nhau rồi phút chốc lại cãi vã nhau... Tôi thèm khát cái cảm giác bình dị đó của tình bạn, thèm cả cảm giác thuần khiết đôi khi ma mị mang sức mạnh cuốn hút của tình yêu đôi lứa, họ vui vẻ, cười đùa với nhau, hờn dỗi rồi ghen tuông những vấn đề vẩn vơ. Tôi thèm một lần thỏa cảm giác được nuông chiều, được ương bướng, nũng nịu với người đàn ông sẵn sàng chở che, tiếp sức, đồng hành và sẻ chia với tôi, để tôi được nếm trọn những dư vị cuộc sống, những ái ân dục vọng vốn thuộc về bản tính tồn tại trong mỗi con người.

Tuổi trẻ làm tôi nao núng trước những lựa chọn, biết sai vẫn chọn vì những cớ sự không lường trước được điều gì sẽ đến, không đủ sức phản kháng nữa rồi! Chưa biết làm thế nào vẫn phải chọn, chọn rồi bước đi mới biết con đường đó không dễ dàng tác thành cho cảm xúc của bản thân. Bước đi rồi mới thấu sự chậm rãi mà bản thân cho là ổn trong một mối quan hệ vốn đã trật nhịp từ khi bắt đầu, đơn giản vì chưa hiểu mình thì cớ gì hiểu người khác, nếu đã không hiểu cho nhau thì mặc nhiên có thể lựa chọn sai và mấy khi lựa chọn đúng. 

A
📷: Sưu Tầm 

Không biết sao, nhưng cảm giác ở một mình, làm mọi việc một mình đã khiến tôi đôi lúc thấy mình cứng rắn và độc lập trong suy nghĩ hơn hẳn, cứ một mình lặng lẽ và bình thường như vậy. Sau này, tôi gặp một người bạn, bạn ấy nói tôi sống như vậy sẽ buồn, nhàm chán và cô đơn lắm đấy! Lúc ấy, tôi cũng cảm thấy vậy, và bây giờ cũng vậy, chỉ khác ở chỗ, tôi xem đó là một sự lựa chọn. Nhưng thú thật, tôi đã nhiều lần cố thử chọn mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới, nhưng dường như quan hệ chỉ dừng lại sự tương tác nhưng chưa thấu hiểu!
Dạo này, tâm tính hay suy nghĩ lung tung, đầu óc cứ thấy khúc mắt, rối bời một điều gì đó, trong lòng lại lặng thinh một cách tiềm ẩn kì lạ, không nói ra được, không giải thoát được tâm trạng, không có ai đủ cam tâm để chạm đến lòng ngực tôi dù chỉ một lần. Chạm đến để nghe hơi thở đang thỏ thẻ từng nhịp đập, muốn bung xõa nhưng chưa đủ độ, muốn trào dâng và rất cần chất xúc tác, muốn đập thật nhanh để kịp chạm tâm tình đối phương, để bắt kịp tần số của giai điệu mang sức sống thanh xuân, để không phải bỏ lỡ, càng không phải đánh mất và đau đáu cảm giác khó chịu như bây giờ...

Thanh xuân vốn thuộc về hành trình ngây dại của mỗi người, lắm lúc ta lại cho phép bản thân yếu đuối, hèn nhát để những sai lầm gõ cửa. Vốn dĩ hành trình này, nên được mã hóa bằng lí trí để thực tại con tim không phải nhức nhói, quặn lòng như thế!

Chúng ta có thể đi chậm miễn là không dừng lại, nhưng nếu cứ đi chậm mãi sớm muộn gì người khác cũng tiến nhanh, vượt lên bạn và bạn sẽ là người thụt lùi, hiển nhiên là đứng sau họ. Sự chậm trễ luôn là điều đáng trách trong một cuộc hẹn nhưng nếu hiểu khác đi một chút, sống chậm lại một chút chính điều này lại làm cho tuổi trẻ tươi đẹp của chúng ta thêm rực rỡ. Vì ai chẳng muốn dừng lại để tận hưởng và sống hết mình với thanh xuân năm ấy, để đến được nơi cần đến, gặp được người cần gặp. Khi ấy, một tách trà nóng, một cái gật đầu và một nụ cười chạm nhau, thời điểm ấy dừng lại hẳn là ấm áp và hạnh phúc khiến chẳng ai muốn quay lưng rời đi. Chỉ muốn sống chậm một chút, từng chút một mà thôi.

Đôi khi cảm xúc nhiều lắm, muốn nói ra mọi thứ để lòng ngực nhẹ tênh, để tìm về cảm giác hân hoan mà thanh xuân này đáng nhận được. Phải chi tôi dứt khoác một chút, rõ ràng một chút và can đảm đối mặt thì có lẽ mối quan hệ sẽ gắn kết lâu một chút. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy đôi lúc những việc ngoài dự tính xảy ra lại giúp tôi nhìn ra sự thể ở khía cạnh mới, không đi cùng nhau cũng chưa hẳn là không tốt.

Thế nên, tốt nhất bạn và tôi đừng huyễn hoặc vào những gì mình đang có, cũng đừng trì hoãn hay bão hòa kì vọng của bản thân mà lỡ mất điều hân hạnh thuộc về chúng ta. 
    Huế Trân

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MUỘN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.