NGÀY MAI PHẢI NHỔ ĐƯỢC MỘT CÂY ĐINH, GỠ ĐƯỢC MỘT NÚT THẮT
#NTTD_tanvan_40
Chủ đề: Vết dằm còn sót lại
Đã qua rồi một thời gian tương đối dài, tôi lặng lẽ ôm mình ở chốn này, cô đơn và u buồn.
Đã lâu rồi tôi không còn được yêu, cũng không còn biết yêu nên chẳng thể hiểu được những chuyện nhân tình thế thái. Ở đây chỉ có tôi, một tâm hồn đầy hoài nghi, nhiều trăn trở và khát vọng với cuộc đời. Quên rồi, và quen rồi.
Tôi quên mất cách yêu người ta cho thật tâm, chân thành đến nỗi một ngày nào đó sẽ phải đau lòng, khó chấp nhận khi nói lời từ biệt. Tôi cũng quen rồi, cảm giác một thân với một tâm hồn lạc lõng giữa dòng người qua phố, nhìn cuộc đời nhiều niềm vui mà lòng thì quặn thắt thấy buồn tủi. Người ta bảo tôi để học được cách yêu thì phải biết mở lòng. Nhưng chẳng có ai chỉ tôi làm sao mới có thể để lòng được cởi mở. Đành tự mình trở thành người thầy bất đắc dĩ. Càng học theo giáo án cách để mở lòng tự mình biên soạn, tôi càng khép mình lại với cuộc sống. Thật điên rồ và buồn cười hết sức.
Thay vì bay nhảy ở ngoài kia, thực hiện những điệu nhảy cực chất, hay những bước ba lê nhẹ nhàng uyển chuyển để hòa mình vào thế giới đầy màu sắc, tôi lại đi những bước chân rón rén, và sợ sệt. Lâu dần đã đến được đây. Không biết tôi bị nhốt hay là đang cố tình trốn tránh trong những gai góc, những nút thắt rối ren này. Đã lâu rồi, đến nỗi tự chính tôi đã chẳng thể nhớ.

Tôi biết, có những chuyện trong quá khứ đã hóa thành gai góc. Cũng có những chuyện vừa qua liền trở thành nút thắt ở trong lòng. Chỉ quay đầu nhìn lại rồi thôi thì đã khác. Đằng này chạy đến để vồ lấy những hư ảo vốn dĩ không còn. Bất giác vấp ngã khi nào chẳng hay, vùi thây chôn phận vào đấy, những gai góc, những rối ren như tơ vò. Để rồi mỗi giây phút ở hiện tại, tự bản thân lại phải mệt nhoài tháo gỡ. Có lúc bất lực quá cũng đành òa khóc trong câm lặng, tự thấy mình đáng thương và đầy hờn tủi.
Thôi thì quá khứ chỉ là một giấc mơ mà không bao giờ gặp lại. Quá khứ cũng là hư ảo trên đời, dụ dỗ ta đâm đầu vào rồi chúng hóa thành gai góc, là cái ngục tù tăm tối giam giữ đời người. Đi qua quá khứ, ta mạnh mẽ và kiên cường. Kiên định nhìn về phía trước, ta mới biết mình bản lĩnh vô song.
Mỗi ngày trôi qua, tôi cố gắng không để sự tẻ nhạt vây lấy. Xung quanh còn có rất nhiều người, nhiều điều đang dang tay đón nhận và sẵn sàng dìu dắt tôi vững bước. Tôi, rồi cũng sẽ lại biết yêu và được yêu. Tôi, rồi cũng sẽ trở nên cởi mở với cuộc đời, tự tin với bản thân dẫu còn nhiều vết sẹo. Ngày mai, phải nhổ được một cây gai, gỡ được một nút thắt trong lòng. Dù có tổn thương còn hơn đau đớn triền miên suốt năm tháng.
An Tịnh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGÀY MAI PHẢI NHỔ ĐƯỢC MỘT CÂY ĐINH, GỠ ĐƯỢC MỘT NÚT THẮT
Add new comment