NGƯỜI NGỒI ĐÓ
Cơn mưa đêm như muốn thách đố bước chân người lữ khách tìm về một góc quán quen xưa cũ. Mọi thứ giờ đã đổi thay hệt như cái cách con người ta thay đổi theo từng năm tháng. Chỉ có ký ức cùng những kỷ niệm mãi mãi vẹn nguyên, không bao giờ mất đi, không bao giờ già cỗi. Mưa rơi xé nát lòng đường. Hình như có tiếng ai thét gào giữa màn mưa nghe chừng như vô vọng, lọt thỏm giữa mênh mông, tan ra trong vô tận. Ào ào… trắng xoá….
Người ngồi đó gần như bất động, lục lọi trong ký ức những mảnh vỡ thời gian hòng ráp lại một bức tranh mà chính bản thân còn không nhớ rõ. Chỉ là những mảnh ghép vụn vỡ, sắt nhọn và hỗn tạp, vô tình cắt vào một vết thương sâu làm nó bỗng nhiên đau nhói. Cứ ngỡ vết thương ấy đã chai sần theo năm tháng, không còn mảy may chút cảm giác đau thương nào. Người đời vẫn luôn lầm tưởng với những nỗi đau của riêng bản thân họ. Thật ra nó luôn tồn tại, mãi mãi tồn tại cho đến khi nào họ nhắm mắt xuôi tay.

Cơn mưa hung hăng vẫn điên cuồng gào thét, dường như nó cũng uất hận về một điều gì đấy. Người ngồi đó thì cảm thấy hối tiếc về một giấc mộng xa xưa. Cảm thấy khát khô từ trong tâm khảm. Tình yêu thuở ban sơ là một sự thuần khiết của tâm hồn và cảm xúc, khi mà tình yêu chưa vướng chút bụi trần. Cũng như Adam và Eva nếu không thử hương vị trái cấm, thì họ mãi mãi rong chơi ở chốn địa đàng. Như anh và em vậy, nếu ta không va phải đời nhau thì có lẽ đã không nhiều sầu muộn đến thế. Trong đêm nông nổi định mệnh, mật ngọt hương tình say men đắm đuối, ta quyện vào nhau như một lẽ thường tình
Nhói!
Nhân ảnh hiển hiện mờ ảo bước đi trong chiều mưa, ta chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc. Sầu não. Ưu tư. Tại sao đến ký ức cũng không cho ta thấy mặt người một cách nguyên vẹn. Thời gian trôi đằng đẵng, tàn nhẫn đến vô tình. Ta nhớ đôi vai gầy người khẽ run run, phải chăng khoé mắt long lanh đã ướt đôi dòng lệ? Trời đổ mưa vào ngày ly biệt như muốn xoá nhoà tất cả trôi vào lãng quên. Ta và người mãi mãi không còn gặp nhau, mãi mãi không còn câu duyên nợ. Đời thì dài nhưng bên nhau ngắn ngủi, ấy vậy mà cũng phủ kịp đời nhau một tấn bi thương cho kiếp đoạn trường.
Người ngồi đó thổn thức giữa trời đêm, trong cơn mưa ngổn ngang muốn nhấn chìm cả lòng thành phố
Add new comment