NHÀ CŨ, NHÀ MỚI
Gia đình tôi sống cùng ông bà ngoại. Với tôi, nhà ông bà ngoại là đẹp nhất! Căn nhà ngói hai gian, đã có từ thời xa xưa lắm. Cửa chính và cửa sổ lá xếp tiệp màu xanh nhạt, mát mắt. Nhưng điều khiến tôi thích thú là... Cửa chính nhà tôi không bao giờ khóa. Mỗi lần tôi thắc mắc, bà ngoại chỉ cười hiền “Nhà có gì đâu mà sợ mất, khóa làm gì, để vậy cho mát”. Mà đúng thiệt, gió lùa vào mát cực kì. Hồi đó chưa có điện, mùa hè trời nóng toàn phải quạt tay, khi cửa mở toang, hứng gió thiên nhiên nên giấc ngủ của tôi được dịp say nồng.
Năm 1994 – một ngày tháng Tư âm lịch, bà ngoại đang nằm võng như mọi hôm, tự nhiên ngoại ôm đầu than đau. Tôi ngây ngô tự cho rằng “Không cần gọi ba mẹ và chị Hai, cứ yên cho ngoại ngủ xíu, rồi ngoại sẽ dậy bế mình đi tắm”. Tôi ngu ngốc đến nỗi không biết chết nghĩa là chia ly, chết nghĩa là vĩnh viễn không còn thấy được mặt nhau. Dù “chỗ mới” mà ngoại dời đến, gần xịt.

Căn nhà thiếu bàn tay bà trở nên quạnh vắng, lạnh tanh. Bữa cơm một mình ông ngoại ngồi chơ vơ nơi góc bàn dài, nhìn mà xót xa. (Ông ngoại tôi hơi gia trưởng, nên con cái không được ngồi cùng mâm với cha mẹ). Thế nhưng, vài tháng sau, tôi được cấc nhấc lên bàn trên, ăn cùng mâm với ông. Hai ông cháu ngồi ăn trong thinh lặng. Chốc chốc, ông lại nhìn vào chiếc ghế trống đối diện, (sát cạnh ghế tôi) bằng ánh mắt buồn rười rượi. Tôi biết, vị trí đó là chỗ mà bà ngoại tôi hay ngồi khi còn sống. Thậm chí, ông còn chuẩn bị sẵn “chỗ ngủ mới” cho mình, nằm cạnh song song mộ bà. Chợt, thấy thương quặn thắt cái nghĩa vợ chồng, thời của ông bà mình quá đỗi.
Mấy ai nắm níu hay tăng giảm được thời gian. Và, ông ngoại tôi cũng tựa như chiếc lá cuối mùa, ông rời đi lúc mùa con ong lấy mật. Sau những ngày cúng thất triền miên, mất ngủ đến phờ phạc. Cũng chẳng còn ai lui tới thường xuyên “nhà gốc”. Tôi cảm nhận sâu sắc nỗi nhớ của ông khi bà mất. Nhưng ích ra, lúc đó ba mẹ và chị em tôi vẫn bên cạnh ông. Còn khi ông đi, tôi hóa thành người cô độc. Bởi ba mẹ tôi bận rất nhiều việc, chị tôi cũng bận việc học hành. Mà thật ra tôi cũng bận – “bận buồn”. Cảm giác khi ấy thật sự khó chịu đến cực hạn. Tôi nhìn quanh quất, đâu đâu cũng là hình bóng của hai người thân mà tôi yêu kính nhất. Dường như, căn nhà cũng trông già hơn thì phải.
Nhà cũng đến tuổi “gần đất xa trời”, nó sập đột ngột do mối ăn nát cột và đòn tay. May mắn là không ai gặp nguy hiểm. Thế nhưng sau đó, ba mẹ tôi quyết định bán miếng ruộng bên nội, vay thêm tiền ngân hàng để... Xây nhà mới từ nền nhà cũ. Ai cũng vui vì sắp có nơi che chắn, sang, đẹp và tân thời hơn. Vậy mà lòng tôi buồn se sắt. Cảm giác lúc nhìn thấy từng mảnh ngói còn lại gỡ xuống, từng tấm vách tháo rời, trái tim tôi đau thắt. “Chắc chắn thần kinh của tôi thật sự có vấn đề ”, chứ ai lại đi buồn khi có nhà rộng thênh thang? Nhưng quả thật, từ lúc nhà xây xong tôi vào đúng hai lần; Tết và đám giỗ. Mặc dù khoảng cách từ căn nhà tình thương của tôi, (được Mạnh thường quân xây dựng) nằm cách nhà chính tầm 500 mét, rất gần. Thế mà tôi cảm tưởng xa xôi hàng trăm, nghìn cây số.

Tôi vẫn ôm mãi quyến luyến về căn nhà cũ thời tấm bé, lòng dâng lên sự trách cứ âm thầm – chuyện ba mẹ khăng khăng bỏ đi căn nhà kỷ niệm, để xây mới cho anh chị cùng các cháu... hãnh diện. Thật buồn cười.
Hờn mát. nên tôi chẳng thèm lui vào nhà mới nữa.
Cho đến khi chị Hai tôi nhập viện, cách mấy tháng sau tôi suýt chết sau đợt phẫu thuật mắt. Tôi nhận ra, nhà gì không quan trọng, ăn gì, mặc gì cũng không quan trọng, chỉ cần còn hiện diện bên nhau, nhìn thấy những người thân, người thương bình an, mạnh khỏe là được.
Đúng vậy, chỉ cần thế thôi là đủ lắm rồi...!
Én Nhỏ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHÀ CŨ, NHÀ MỚI
Add new comment