NHỚ THƯƠNG HƯƠNG VỊ DƯA MÓN

Sáng tác: Mưa - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung, nơi mà khi nghe đến tên người ta sẽ thường nhắc đến là vùng đất nắng lắm, nhiều mưa, quanh năm quằn mình với bao cơn bão, lũ. Cũng chính vì vậy, người dân ở đây đã quen với những cơ cực, nhọc nhằn, rèn sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó để làm ăn với mong muốn có một cái tết đủ đầy, kinh tế được cải thiện.         

Gia đình tôi hồi ấy cũng giống như thế, khi điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn thì đám trẻ như chúng tôi thế hệ 8x, 9x ngày ấy không có cuộc sống hiện đại với những thứ đồ chơi xa xỉ, đa dạng mẫu mã giống như thế hệ trẻ bây giờ mà chỉ mang theo tuổi thơ bình dị với khát khao mong đến dịp tết thật nhanh để được mẹ mua cho bộ đồ mới, được ăn những món ăn đặc biệt. Tôi gọi đó là đặc biệt vì chỉ được ăn một lần, ăn vào dịp tết khi gia đình sum họp đủ đầy bên mâm cơm ngày xuân, đó là vị của bánh chưng, bánh tét, mứt gừng, hạt dưa... Nhưng món ăn ngày tết của những năm tháng ấy khiến tôi nhớ nhất và theo suốt cuộc đời tôi sau này lại là món dưa món do chính mệ nội của tôi làm.                 

Dưa món là một món ăn mang tên gọi bình dị, gần gũi của người dân Huế, được tạo nên từ những loài củ, quả quen thuộc, dễ tìm kiếm : củ cà rốt, đu đủ, su hào, ớt, củ kiệu cùng với cách chế biến đơn giản nhưng cũng không kém phần tỉ mỉ, kì công. Ngày còn bé, tôi hay lẽo đẽo theo chân mệ đi chợ sớm, nguyên liệu làm dưa món được mệ chọn mua còn giữ độ tươi, xanh, không bị bầm dập. Sau khi được mua về, củ kiệu được bóc vỏ, gọt bỏ phần lá và phần rễ, ớt được cắt cuốn rồi đem tất cả đi rửa sạch. Dưới bàn tay đã chai sạn và nhăn nheo vì tuổi già, mệ tỉ mỉ, cẩn thận bào vỏ từng loại củ. Cà rốt được mệ tạo hình, cắt lát mỏng thành hình bông hoa 4 cánh trông đẹp mắt, đu đủ xanh cắt lát mỏng, su hào được cắt thành thanh dài. Tất cả được cho vào ngâm trong chậu nước muối pha loãng tầm 15 - 20 phút sau đó được rửa sạch lại, để ráo. Sau khi mọi thứ đã ráo hẳn, mệ rải tất cả ra trên một cái rổ to, đặt phơi trước sân nhà. Ngày ấy ở xóm tôi, nhà nào trước sân cũng có những rổ dưa món phơi như thế, nó như một món ăn quen thuộc, không thể thiếu đối với người dân ở đây. Tôi thích thú đưa mắt nhìn những rổ dưa món nối tiếp nhau cách mấy hàng rào,  màu sắc rực rỡ của các loại củ, quả hoà vào màu nắng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ mang hương vị của ngày tết.                     

Sau 3 ngày phơi, khi thành phẩm đã đạt chuẩn, chúng được cho vào một cái hũ to, chuẩn bị công đoạn tiếp theo. đó là nấu nước mắm. Đây được coi là linh hồn của món ăn này bởi nước mắm được pha trộn đúng chuẩn với các gia vị khác mới tạo nên vị đậm đà, tăng sức hấp dẫn của dưa món. Nước mắm để nấu phải là loại nước mắm ngon nhất, thêm vào ít đường và nước lọc với tỉ lệ phù hợp. Hỗn hợp sau khi khoáy đều thì được đưa lên bếp để đun sôi .Dưới gian bếp lửa nhỏ, những làn khói toả quanh, quyện mùi nước mắm bốc lên, sộc thẳng vào mũi một mùi hương đậm đà khiến lòng phải nôn nao, cồn cào vì đói. Tôi níu lấy tay áo của mệ rồi vui sướng nhảy cẳng cả lên khi sắp được thưởng thức thành phẩm. Mệ khẽ lắc đầu nhìn tôi cười, rồi ôm tôi vào lòng thủ thỉ như muốn vỗ về sự ngây thơ của đứa cháu bé nhỏ. Mệ bảo tôi rằng sau khi nước mắm đun sôi, phải để nguội rồi đổ ngập nước vào hũ đã chuẩn bị sẵn lúc trước. Dưa món lúc đó vẫn chưa thể ăn, phải được đặt nắp kín rồi bảo quản nơi khô ráo, để qua 1_2 hôm nó mới thấm, mới ngon. Càng ngâm lâu, vị của dưa món càng đậm đà. Qua lời giải thích của mệ đã giúp tôi phần nào hiểu thêm về cách chế biến món ăn này, tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất kì công, cả sự khéo léo của người nấu.     

A
📷: Sưu Tầm 

Trên mâm cơm ngày tết bình dị, đơn giản với món bánh chưng, bánh tét, dĩa dưa món được mệ dọn ra trong sự háo hức của mọi người. Vị dai, giòn của đu đủ, cà rốt, su hào quyện với vị cay của ớt, the của củ kiệu, mặn, ngọt của nước mắm tạo nên một hương vị đặc trưng, khó cưỡng, đặc biệt khi ăn kèm với bánh chưng, bánh tét hay kèm món thịt dầm nó sẽ  giúp tăng hương vị của món ăn và mùi vị càng đậm đà hơn khi ăn kèm dưa món với chén cơm nóng hay dĩa xôi. Một món ăn tuy đơn giản như thế nhưng đối với tôi lúc ấy chẳng khác nào " sơn hào, hải vị", một hương vị nhớ mãi, chẳng thể nào quên.                                                                 

Sau này khi tôi đã lớn khôn, rời xa quê nhà tới thành phố khác sinh sống. Tôi cũng dần quen với nhịp sống hiện đại, những món ăn sang trọng, tiện lợi khác cho dịp tết cũng dần xuất hiện phổ biến và thịnh hành, nhiều món ăn biến tấu từ món dưa món cũng dần ra đời nhưng trong mâm cơm ngày tết của mình, bên cạnh món bánh chưng, bánh tét, tôi vẫn luôn làm một hũ dưa món truyền thống nhỏ để ăn, bởi nó không chỉ đơn giản là một món ăn ngày tết chứa đựng kỉ niệm về người mệ mà còn vì nó chứa cả hồn quê, giá trị ẩm thực được gìn giữ qua bao thế hệ, thời kì và cả tấm lòng, sự yêu thương, khéo léo của người phụ nữ Việt.

    Mưa

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.