NHỚ THƯƠNG VỊ BÁNH THUỞ NÀO
Người ta thường bảo “con đường về nhà là con đường đẹp nhất”. Mặc dù đoạn đường về nhà ngoại Chín đường đất đỏ bám đầy bụi, dọc theo hai bên đường nhà nào, nhà nấy trồng rất nhiều chuối – những tàu lá chuối vươn mình um tùm che xanh mát cả lối đi, khiến tôi mê thích.
Nhà ngoại Chín cách nhà tôi tầm 7 cây số, nên mỗi bận hai nhà muốn ra thăm nhau là phải đi xe đạp hoặc lội bộ. Ngoại Chín là chị em cô cậu với bà ngoại của tôi. Ngoại Chín sinh ra và lớn lên ở Huyện Đức Hòa (Tỉnh Long An), trong con người của ngoại Chín có hai dòng quê hương chảy miệt mài; Một nửa miền Tây sông nước, một nửa miền Đông nam bộ nên có lẽ cái sự mạnh mẽ, giỏi giang và tháo vác có phần hơn hẳn mọi cô gái cùng trang lứa.
Nhờ đẹp người, công dung, hạnh đủ đầy nên trai làng trên, xóm dưới đều để ý và xin ngỏ lời mối mai hỏi cưới, mà gia đình ngoại Chín hồi đó nghèo lắm. Nhà đông con, ngoại Chín lại là chị lớn nên nào dám yêu đương, hò hẹn với ai. Thời gian của ngoại Chín chỉ biết dành trọn ngoài đồng mò cua, bắt ốc. Đến mùa thì đi cắt lúa, trỉa đậu...để lo cho đàn em thơ nhỏ dại.
Mười chín tuổi, ngoại Chín về làm dâu cho một gia đình nho giáo. Chồng của ngoại Chín sau một thời gian đau ốm thì từ bỏ nghề thợ bạc để chuyển qua làm ông giáo làng – nhiều tri thức mà sức khỏe để cáng đáng việc đồng áng với vợ thì lại vô cùng hạn chế. Nhưng ngoại Chín vốn là con gái nhà nông chánh gốc lại siêng năng, vén khéo nên chẳng bao lâu ngoại Chín đã gầy dựng thêm mấy sào ruộng rồi cất nhà cửa khang trang hơn. Gia đình chồng, họ hàng, làng xóm càng thêm nể trọng và hết lời khen ngợi cô con dâu thảo hiền.
Tôi nhớ nhất dáng người nhỏ nhắn mà thoăn thoắt mỗi khi nhà ngoại Chín có giỗ chạp hay lễ tết. Dáng của ngoại Chín nơi gian bếp in đậm sâu trong tâm trí một đứa trẻ bé xíu hám ăn như tôi.
Một trong những món ưa thích nhất của tôi mỗi khi nhà ngoại Chín có giỗ là món bánh ú đậu phộng – thứ bánh tuy công thức dễ làm, nhưng muốn bánh ngon thì quan trọng nhất là khâu chọn thịt, ướp nhân và buộc bánh. Điểm đặc trưng của thứ bánh ú đậu phộng là chỉ gói được và gói đẹp với duy nhất thứ lá chuối xanh mởn, mà lợi thế lớn nhất của người ở quê mỗi khi có giỗ chạp là chỉ cần vác liềm đi một vòng quanh xóm sẽ có ngay mớ lá to đùng mang về.
Lá chuối sau khi rọc gọn thì ngoại Chín mang ra sân phơi rồi lau thật sạch, xếp lại theo từng chồng ngay ngắn đề tầm 3-4 giờ sáng các cô, dì ở xóm qua phụ “dần công”.

Đậu phộng sau khi tách vỏ, nhặt bỏ các hạt hư, héo, lép sẽ được mang đi ngâm, đặc biệt đậu muốn ngon thì phải được nấu từ đêm trước. Thịt thì ngoại Chín thường chọn loại thịt ba rọi nửa nạc, nửa mở ăn sẽ không bị ngấy. Dây buộc bánh là loại dây chuối đã được chẻ từng sợi mỏng phơi trọn một nắng dưới ánh mặt trời nung đỏ.
Để có được một chiếc bánh ú béo xinh thì bàn tay người buộc bánh phải buộc không được quá chặt hoặc quá lỏng. Nếu buộc quá lỏng khi thả vào nồi nấu bánh sẽ bung ra và đọng nước bên trong, còn khi buộc quá chặt thì những hạt nếp sẽ không chín đều từ bên trong lẫn hạt nếp.
Tôi thích được ăn vụn phần đậu xào còn dư lại sau khi các cô, dì đã gói sạch nếp, thừa nhân và cũng thích cả khoảnh khắc chờ bánh chín vì cái bánh đầu tiên sẽ được thử trước mà không bị mắng là "ăn hỗn”. Ngày nhỏ, hám ăn nên khi thổi chưa vơi nóng tôi đã bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như bị đói lâu ngày, rồi sau đó sẽ thỏ thẻ với ngoại Chín là “Con chưa biết bánh mặn ngọt ra sao luôn đó ngoại”. (Chủ yếu để ăn thêm một, hai cái nữa)...
Thoắt một cái mà giờ chúng tôi đều đã trưởng thành, tứ tán đi muôn phương. Ông Chín – chồng của ngoại Chín cũng mất từ rất lâu sau đó. Còn ngoại Chín năm nay gần 100 tuổi – tai đã lãng, bước chân yếu đi nhiều nhưng trí tuệ vẫn còn vô cùng minh mẫn, ngoại Chín vẫn nhớ tên từng đứa cháu dù không phải máu mủ của mình.
Con đường dẫn vào nhà ngoại Chín vẫn bụi bám đầy, duy chỉ có những tàu lá chuối năm nào đã bị phá bỏ do bà con bán nhà, thay chủ. Có lẽ vì vậy mà từ lâu rồi món bánh ú đậu phộng cũng được thay bằng thứ bánh trái đặt làm hoặc mua ngoài chợ.
Nhưng có một điều, dù qua bao nhiêu năm tháng thì trong lòng tôi con đường vào nhà của ngoại Chín vẫn là con đường gây thương nhớ nhất. Bởi chỉ cần bước đến gần tới ngôi nhà là tôi vẫn như còn ngửi được hương quê cùng vị bánh thuở nào...
Én Nhỏ.
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHỚ THƯƠNG VỊ BÁNH THUỞ NÀO
Add new comment