NHỮNG ĐỨA TRẺ XÓM ĐỘNG

Sáng tác: Cẩm Vân - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Tôi thường nghe kể rằng trước khi người dân về lập nên xóm làng thì đây là một vùng hoang dại với những đồi cát và cây xương rồng. Tôi cũng chưa mường tượng ra cái động cát trông như thế nào, chỉ nghe miêu tả rằng những đồi cát ban đêm trông rất kì bí, những con ma trơi bay lởn vởn như dẫn lối vào động quỷ. Và cái tên xóm Động chắc cũng bắt nguồn từ đó. 

Thuở mới chân ướt chân ráo bước về đây tôi bị sốc văn hóa khá nặng. Cảm giác của một đứa trẻ thị thành được lên thiền am trên núi tập tu, rồi lại được đưa về một ngôi chùa ngay giữa làng chài nó giống như đến một thế giới mới vậy. Tôi sửng sốt nhìn những người đàn ông cởi trần đội nắng vác những cuộn lưới to, những người đàn bà mang ủng cao su xúm nhau ra chợ cá mỗi sáng, chiều về lại dong dỏng tiếng chửi thề phát ra từ những nhà túm tụm đánh bài. Mà nhiêu đấy vẫn chưa sốc bằng khi tôi nhìn lũ trẻ con, chúng đen nhẻm, văng tục tự nhiên hơn cả người lớn, để đầu trần dưới cái nắng xấp xỉ bốn mươi độ và cũng chẳng bao giờ mang dép. Những khi anh trai gọi hỏi thăm về nơi ở mới của tôi đều được nghe một câu “Con nít ở đây nhìn rất bẩn.”

Mà tôi lúc đó đã lớn hơn ai đâu, cũng chỉ là đứa nhỏ học lớp ba. Chẳng biết là duyên hay là nợ mà sau những chuỗi ngày ghét cay ghét đắng những đứa trẻ làng chài thì tôi trở thành “chị đại” của chúng. Một quá trình hòa nhập tốn hàng tháng trời với hai sự kiện tiêu biểu: thứ nhất là sốt cao nhập viện bắt nguồn từ những buổi trưa trốn ngủ dang nắng đi chơi, thứ hai là đánh nhau với thằng Tuấn “híp”. Thằng đấy được cái to con, mắt hí, ngoài ra không có cửa để so với một đứa con gái ẻo lả hay ốm đau nhưng học võ trước cả khi biết chữ. 

Sau khi đã kết thân với lũ trẻ thành công và nhận thấy chúng không “dơ” như tôi tưởng, tôi bắt đầu thấy thương chúng nhiều hơn. Ba mẹ chúng là người quanh năm tất bật với cá mắm, những đứa trẻ cũng lam lũ như những cái cây xanh non mà kém phát triển bởi khô cằn đất hạn. Điều kiện giáo dục chưa tốt dẫn đến cả một thế hệ kém về tư duy, đa phần họ chưa nhận thấy sự quan trọng của trí thức, những đứa trẻ cứ đi học cho biết chữ, rồi khi nào chán học thì nghỉ nối tiếp nghề biển. Bởi vậy có khi cả ngôi trường cấp hai hơn ngàn học sinh chỉ khoảng phân nữa học tiếp lên cấp ba, mãi đến khóa tôi học có đến lớp 6/9 nhưng chỉ lúc tốt nghiệp chỉ còn lớp 9/5.

D
📷: Sưu Tầm 

Tôi bắt đầu nhìn nhận và quyết định hành động nhiều hơn. Thay vì mua chiếc hộp bút vài trăm ngàn tôi đổi lại dùng loại hai chục ngàn và mua vài chục cái để chia cho các em, đến giày dép cũng tương tự. Năm đầu tôi mua sách vở tặng cho đám trẻ, năm sau số sách phải mua giảm đi vì tôi bắt chúng giữ bộ sách sạch đẹp nhất có thể tặng lại cho bạn lớp dưới, chỉ những đứa lớn nhất hoặc không có ai học lớp lớn kề mới được mua sách mới. 

Tôi dùng tiền nhiều hơn không phải vì phung phí mà vì tôi tiêu cho một “đám trẻ của mình” có khi còn phải xin thêm (điều này chưa từng có tiền lệ cho đến khi tôi ở đây). Một chuyện vui là khi tôi dùng cái danh xưng “chú điệu” của mình giải thích với đám trẻ con ấy rằng tôi lớn hơn vì trong tên có chữ ‘chú'. Vui hơn nữa là tất cả đều răm rắp nghe theo, cũng có phần nào khớp vì chỉ có vài đứa bằng hoặc hơn tôi một hai tuổi, lớn hơn nữa thì ít chơi chung và còn hơn chục đứa nhỏ hơn nên tôi dễ bề “tung hoành”.

Thầm cảm ơn điều kiện khá giả là cơ sở tốt để tôi cảm hóa những đứa trẻ kia. Tôi thưởng hộp sữa chua cho ai học thuộc bảng nhân, tôi cho ai đi chùa đủ một tuần liền một lon nước ngọt. Đứa nào sau lễ tổng kết mang giấy khen về sẽ được một cái hộp bút và một hộp màu tô mới... Đừng ai đọc xong nhầm lẫn rằng đấy là hoạt động từ thiện của chùa, chỉ là một chú điệu học chia sẻ với các bạn thôi. 

Do sư phụ ở chùa không đăng kí sinh hoạt gia đình Phật tử, tôi xúi lũ trẻ sang ngôi chùa ở làng bên sinh hoạt mỗi cuối tuần bất thành đành rủ sư huynh cùng trở thành người dạy giáo lý bất đắc dĩ, số buổi học tăng lên bất thường do mỗi lần vào học lại hỏi thêm đủ thứ Toán, Văn, Anh... 

D
📷: Sưu Tầm 

Vẫn là đám trẻ ấy theo thời gian dần lớn lên, nhưng mà khác với những gì đáng lẽ chúng sẽ trở thành. Đám trẻ vẫn đen nhẻm như xưa nhưng chịu mang dép, biết đội nón giữa trời nắng và em chúng cũng vậy, hay mách tội nhau khi có đứa lỡ miệng nói bậy. Điều khiến tôi vui nhất là chẳng đứa nào bỏ học giữa chừng, trong đó có vài đứa tốn công tôi dẫn thầy Tổng phụ trách sang nhà và tốn hơi năn nỉ ba mẹ chúng. 

Bốn năm ở trường cấp hai kèm một đống chức vụ: cờ đỏ trưởng, liên đội trưởng, trưởng ban tự quản nề nếp,... kèm một đống thành tích có cái đến giờ vẫn chưa ai làm được khiến tôi càng “có uy” hơn trong mắt đám trẻ. Có những lúc tôi quên mất rằng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ như chúng. Mà thôi, nhìn lại những gì chúng tôi làm nên thì ai là ai không quan trọng nữa... 

Hồi hè rồi tôi đi mổ tim chẳng cho ai biết, phần vì đột xuất phần biết cũng chẳng để làm gì, thế là khi về tụi nó khóc bù lu bù loa hết cả lên, cái đứa lớn nhất cũng đã lên lớp mười rồi lại là đứa khóc to nhất. Lần này đi có báo trước, chắc chắn không phải mổ tim và cam kết sẽ trở về. Vẫn có mấy bé nhỏ khóc lóc ỉ ôi, có đứa mới năm tuổi nghe bảo nếu chịu thì về xếp đồ đi theo cô, thế là cu cậu cũng lon ton bỏ sữa vào ba lô rồi chào ba mẹ qua chùa đòi đi theo, dụ dỗ rồi đùa chơi một hồi nhóc ta vừa khóc vừa cười trông đến tội... 

Chuẩn bị một cái Tết xa một nơi không phải quê mà còn hơn cả xa quê, buồn ơi là buồn. Nhớ nhất vẫn là những đứa trẻ ở đây, những người bạn, người em, những người buộc tôi lớn hơn trước tuổi của mình và cho tôi một phần nào hạnh phúc. Những đứa trẻ ấy vẫn chưa ngoan đâu, bảo rằng xa tôi chúng sẽ không khóc nhưng đời nào chúng chịu giữ lời...

   Cẩm Vân

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.