NHỮNG NGÀY TRỜI TRỞ HẠ

Sáng tác: Đông Vũ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Nglorypath

Có những ngày nắng gắt gỏng đến lạ kì, như thể hạ đang hờn dỗi một điều gì đó. Có lẽ hạ giận cơn gió, vì lỗi hẹn mà để nắng gắt cả ngày dài. Hay là hạ dỗi nụ hoa, cứ e ấp mùi hương mà chẳng chịu bung nở. Nhưng có chăng là hạ giận chính mình, khi người ta gọi hạ là ‘người chia ly’.

Hạ cũng đâu muốn chia xa hay là một điểm kết thúc nhưng mùa hạ là mùa thi, có nghĩa là mùa chia ly đầy tiếc nuối. Hạ về là nắng soi, là phượng nở, là tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài và là chương cuối thời thanh xuân. Hạ gói ghém lại một tình bạn giờ đây mỗi người một ngả, gói ghém lại những rung động ngày áo trắng và gói ghém lại lời yêu chưa kịp tỏ bày.

Hạ chẳng ước mình lớn thật nhanh nhưng cũng chẳng mong quay về ngày thơ bé. Bởi, hạ yêu tuổi lưng chừng thời niên thiếu và nhịp đập rạo rực của trái tim buổi biết yêu. Thanh xuân lưng chừng thực là khi hạ ngẩn ngơ trước cái buồn lặng thinh của vệt nắng. 

 Ảnh: Sưu tầm
    📸: Sưu tầm

Hạ mang trong mình nhiều tâm tư sâu kín chẳng thể nói thành lời,

Đó là tình yêu vừa chớm nở nhớ nhung, là nhịp đập lạ kì của trái tim và nét ngại ngùng trên đôi gò má. Hạ ngơ ngẩn nhớ một mùi hương, ngơ ngẩn thương một nụ cười và ngơ ngẩn tương tư một hình bóng. Trái tim niên thiếu gửi tình yêu nhờ mùa hạ giữ hộ, trên những chạc cây cao, trong tiếng ve và e ấp nép mình sau những cánh hoa thơm ngát. Những cô cậu học trò buổi chớm yêu gửi tâm tư mình vào gió, nhờ cậy một chuyến gởi niềm thương, chứ nào có lời tỏ bày nào được cất lên giữa ngày trời trở hạ. Cứ vậy, hạ lại trôi.

Tâm tư hạ có đôi khi là những nỗi niềm chẳng thể gọi tên, là sự đổi thay trong suy nghĩ, tình cảm và mối quan tâm ngày trời trở hạ. Hạ bắt gặp mình ngẩn ngơ trước một vòm nắng, một vệt gió lướt ngang hay bỗng dưng thấy yêu một nụ hoa đến lạ. Hạ nghe lòng mình lắng lại, chậm lại đôi điều để rồi thả mình vào tiếng xào xạc của lá, thanh âm dịu dàng của hương hoa và tiếng rì rào của trận mưa tựa dòng thác. Hạ biết nhớ, biết thương, biết buồn, hạ cảm nhận được nhịp xoay vần của cuộc sống. 

 Ảnh: Sưu tầm
    📸: Sưu tầm

Những ngày giông mùa hạ cứ nối tiếp nhau, gieo lòng hạ một khoảng bình yên quá đỗi. Hạ để đọng lại một xúc cảm bên tiếng mưa rơi và ngẩn người trước một vạt gió. Hạ đưa tay hứng từng hạt mưa, như nâng niu, trân trọng đến vô ngần cái hạt ngọc của đất trời. Hạ tắm ướt mình dưới ráng chiều mưa hạ, thỏa thích nô đùa như mong ước ngày bé thơ. Giây phút ấy như thể hạ đã mãi là một đứa trẻ, mơ một giấc mơ trong veo tựa mặt hồ. Hạ nghe thấy những thanh âm diệu kì của thiên nhiên, hạ cảm nhận được từng hạt mưa rơi xuống và hạ cảm như có một mùi hương khiến lòng hạ ấm áp đến lạ kì.

Những ngày trời trở hạ,

Khẽ lắng lại cho những sự đổi thay
Khẽ lắng lại cho một điểm kết thúc
Khẽ bình yên trong từng nhịp xoay vần.

    Đông Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHỮNG NGÀY TRỜI TRỞ HẠ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.