NHỮNG VẾT CẮT CÒN ĐAU!
Hà Nội đón tôi bằng những ngày mưa lạnh. Tôi trở về sau những ngày tháng chết chìm trong mớ cảm xúc mang màu cỏ úa. Bầu trời cũng một màu cỏ úa, mặt đất cũng một màu cỏ úa.
Tôi về khi trời đã sáng, những ánh đèn màu sặc sỡ chẳng thể nổi bật như lúc buổi đêm. Bầu trời âm u phủ lên tất thảy mọi thứ nơi này. Thành phố phồn hoa tráng lệ là thế nhưng cũng không thể chống lại cảm xúc của ông trời. Cũng như sự náo nhiệt của thị thành chẳng thể che đi sự trống vắng của lòng người. Mưa giăng khắp nẻo những con đường tôi qua. Buốt và lạnh. Đôi chân lầm lũi tìm về những kỉ niệm nên quên. Khi lòng chưa tịnh, chẳng thể bình yên.
Dẫu những nhớ nhung chỉ như một gợn sóng nhỏ mỗi khi hạt mưa rơi xuống vũng nước, nhưng cũng đủ để xô lòng tôi nghiêng ngả. Con sóng cảm xúc là con sóng chẳng thể nén kìm.
Trời vẫn cứ mưa, vẽ vào nỗi nhớ hình bóng một người. Đi qua bao nhiêu dài rộng của tháng ngày, nỗi nhớ vẫn cứ hằn sâu nơi đáy lòng chằng chịt. Ngày trở về, chạm phải những kí ức cũ, chúng lại cựa mình tứa máu. Tôi lang thang trong những hạt nước của trời. Nỗi nhớ miên man trong cõi lòng hoang hoải. Ngày hôm nay bỗng lại giống bao nhiêu đêm dài trước đó. Trời mưa, lòng buồn, nỗi nhớ vùng lên biến mình thành nô lệ. Phải chăng ông trời thấu được nên cho mưa phủ bụi nơi này. Những tháng ngày này có lẽ sẽ vẫn còn lâu... Để quên một người chưa bao giờ là một việc dễ, bởi niềm thương khi đã ăn sâu vào trái tim sẽ nằm mãi ở đó đến chai sờn. Niềm thương của tôi cũng vậy. Những ngày mùa đông, trời thả những dải mưa bụi khắp thành phố. Đâu đó ngoài kia, trong sự vội vã của dòng người, có những bàn tay đang đan vào nhau thật chặt. Lòng tôi lại nhói lên khi nghĩ về hình dung ấy. Tôi nhận ra rằng, vết chai kia như dầy thêm một bậc. Niềm thương trong tôi, sau bao tháng năm vẫn không bình yên một chút. Tôi vẫn lục tìm cuộc sống của cô ấy bằng những cách nào đó. Tôi gọi đó là thất bại của lòng mình. Bởi nó làm con tim tôi chẳng thể nguôi ngoai một bóng hình đã cũ. Nó làm tôi đau, làm tim tôi thêm nhiều vết xước. Nhưng tôi vẫn không thể đừng những việc làm dại khờ ấy lại. Cái dại khờ như những năm tháng thanh xuân tôi dành cho cô ấy. Người con gái tôi thương là một người con gái tuyệt vời. Trong hết thảy những gì tôi cho là hoàn hảo nhất thì cô ấy đều có đủ, cả về nhan sắc lẫn tâm hồn.

Trong những ngày tháng đầu tiên, khi niềm thương nhe nhóm trong con tim nhỏ bé của mình, tôi đã biết với tôi cô ấy là cả cuộc sống.
Và rồi những nhớ nhung cứ thế lớn dần, niềm thương càng sâu sắc. Có thể cô gái ấy giờ đây chẳng còn nhớ được những gì mà một chàng trai đã làm cho mình. Cũng phải, sự hạnh phúc là khi không phải sẻ chia những lo lắng của mình cho nhiều người khác. Toàn tâm toàn ý lo cho một người và cũng nhận lại một sự quan tâm như thế là một hạnh phúc trọn vẹn. Những gì xưa cũ, nếu đã êm đềm trôi qua thì hãy để nó nằm sâu trong quá khứ. Có lẽ cô ấy đang thế.
Đó là sự khẳng định của tôi khi góp nhặt cuộc sống của cô ấy qua những gì tôi biết. Tôi không giỏi phán đoán, nhưng con tim tôi tin rằng như vậy. Và tôi tin nó, như ngày xưa tôi tin nó đã thương một cô gái như thế nào. Tôi không trách cô ấy. Những gì tôi làm cho cô gái ấy đều xuất phát từ niềm thương và chưa một lần tôi đòi sự đáp lại. Nó là tất cả những chân thành từ một con tim đang yêu thật sự. Tôi cũng tin vào một chấp niệm: chỉ cần người mình thương hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc. Nhưng cũng chẳng dễ dàng. Lí trí luôn nhắc nhở tôi như vậy, còn con tim đâu đó vẫn còn những vết cắt còn đau.
Add new comment