Ở LƯNG CHỪNG NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN
Mọi người hỏi cảm giác sau khi nhận giải thưởng sao? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào suy nghĩ của tôi, khiến tôi không thể thoát ra được và không ngừng suy tư. Niềm vui thực sự đã đến, nhưng nó không đến sau khi nhận giải, mà đến từ khi tôi được thông báo mình được lọt top, sẽ được trao giải. Tôi đã ngóng trông từng ngày, từng giờ, mong sao cho thời gian đến thật nhanh. Cả đêm hôm trước tôi như một đứa trẻ chờ đợi món quà của ông già Noel vào đêm giáng sinh thao thức mãi không thôi.
Những viễn cảnh tươi đẹp cứ hiện mãi trong đầu, niềm vui bất giác thành tiếng cười mà tôi chẳng thể kiểm soát được. Nhưng khi tôi nhận giải, sau đó ư, bao hiện thực ngang trái kéo tôi quay về thực tại. Đống tài liệu chất cao đang chờ xử lý. Những lời nhắn nhủ sắp đến hạn nộp báo cáo. Bao công việc ngổn ngang đã khiến tôi quay cuồng trong mớ hỗn độn mà quên nhanh đi niềm vui ngày hôm qua tôi còn háo hức. Chiều về ánh nắng theo sau tôi mang tâm trạng nặng nề vì công việc hôm nay chưa đảm bảo kế hoạch.
Bỗng chốc tôi suy nghĩ về chặng đường dài mình đã đi qua, lúc mà tôi cầm giấy báo trúng tuyển đại học trên tay, cảm xúc hạnh phúc vỡ oà, bao nhiêu ước vọng xa xôi ở một phương trời mới hiện ra trước mắt tôi. Sao lúc ấy bầu trời xanh thế, con thuyền gặp gió căng buồm ra khơi. Tôi lại hồi hộp, háo hức và ngóng trông giây phút mình sẽ ngồi trịnh trọng trên giảng đường. Bước chân trần đầy những vết hằn của cỏ dại sẽ dần biết mất, nhường cho gót sen tung tăng đường phố. Thế nhưng cái ngày mà tôi nghĩ sẽ vui lắm, hạnh phúc lắm lại vào một buổi chiều mưa bay giăng mắc. Mẹ tôi, cha tôi và những người hàng xóm thân quen chia tay tôi trong nước mắt khiến lòng tôi xao xuyến bồi hồi. Bước chân tôi bỗng chốc trở nên nặng nề, chẳng nỡ lìa xa cánh đồng đi về phía đường. Chiếc xe bấm còi inh ỏi như nhắc nhở, khiến tôi chaỵ vội dấu giọt nước mắt vào trong.

Lên thành phố mới được một ngày, tôi đã bị một tai nạn thảm hại. Một kẻ lưu manh thiếu lương tâm nào đó móc đến tận đồng tiền cuối cùng. Một con chim nhỏ bé mới ra ràng bay những đoạn đường đầu tiên đã gặp mưa dông bão tố. Tôi đã khóc cho cạn dòng nước mắt giữa phố xá thênh thang, tuy hoa lệ nhưng héo hon tình người, lúc ấy tôi như một con chim lạc bầy, chấp chới trong những ảo mộng cuộc sống hiện thực đầy khắc nghiệt.
Trên đoạn đường đời ấy, tôi đã từng háo hức, mong đợi ngày mà mình được vinh quang đứng trên bục danh dự và được đích thân thành hiệu trưởng trao cho tấm bằng đại học. Nửa tháng trước đó, chúng tôi, tất cả những cô cậu sinh viên đều đếm từng giây, từng phút để chạm tới tấm bằng mà bốn năm đã phải lăn lộn với những con chữ đầy vơi, những đêm thức trắng ôn bài, những ngày cuối tháng, chia nhau nửa gói mì tôm. Nhưng giây phút sau khi tôi nhận được tấm bằng bước ra ngoài cánh cổng trường đại học.
Niềm vui ấy lại chẳng thể kéo dài thêm chút nữa, khi trước mắt tôi với ngổn ngang những nỗi lo vô hình: nào thì tấm bằng của mình sẽ xin việc được ở đâu? Nào thì liệu mình có xin được việc không, nếu thất nghiệp sẽ ra sao, nếu không thể trụ thành phố liệu chốn quê nghèo ấy mình có nên quay lại?…Hiện thực lại lần nữa kéo tôi quay về. Niềm vui ấy chẳng kéo dài mãi mãi, những tháng ngày tôi vất vả đi nộp hồ sơ, đi phỏng vấn…rồi lại chờ đời…lại hoài mong…hạnh phúc và lại quay về với những nỗi buồn ngổn ngang.

Tôi đã từng đau lòng, một cảm giác nghẹn ngào, trái tim vỡ vụn khi chia tay mối tình đầu mà mình đã từng yêu sâu đậm. Lúc ấy chỉ thấy một bầu trời u ám, mưa rầm rì không ngớt, như chính thể ông trời đồng cảm với mình, rồi cứ tự làm đau bản thân mình bằng những dằn vặt bản thân. Nhưng thời gian diệu kỳ đã xoá sạch những nỗi buồn ấy, để giờ nhớ lại nó như kỷ niệm đẹp thật khó phai, nhưng nó chẳng còn có thể làm tim ta tan nát và vỡ vụn thêm lần nào nữa.
Đã đôi lần tôi chạm đến cảm xúc đau đớn tột cùng, khi người thân ra đi mà bất lực không thể về tiễn đưa lần cuối. Tôi đã thực sự suy sụp trong những suy nghĩ tiêu cực miên man. Tôi ước mình giá như…giá như chưa một lần dứt chút tình vương vấn mà rời xa chốn quê nghèo ấy, thì nay đâu đến nông nỗi này. Nhưng rồi vô thường xoa dịu vết thương lòng hằn sâu trong trái tim tôi. Đôi khi tôi vẫn cảm thấy buồn man mác khi nhớ lại, nhưng nó giúp tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, tự dặn mình cố gắng nhiều hơn, để sau này tôi sẽ không còn bế tắc trong hoàn cảnh đau thương.
Đi qua những niềm vui, những đau thương, giờ tôi nhận ra: chỉ khi mình sống ở lưng chừng niềm vui và nỗi buồn mình mới có thể cân bằng cuộc sống. Niềm vui chẳng bao giờ kéo dài mãi mãi, cảm giác hạnh phúc chỉ đến khi người ta có điều gì đó đợi chờ và hi vọng. Nỗi buồn chẳng phải bức tường thành vững chắc không thể phá bỏ trong lòng, chúng ta vẫn có thể bước xuyên qua nỗi buồn ấy bằng tâm thế bình thản. Nỗi buồn cũng như niềm vui đến bất chợt và có thể đi rất nhanh tuỳ vào năng lực chữa lành của bạn.
Nguyễn Thắm
Add new comment