PHƯỢNG BUỒN
#NNTD_tanvan_60
Chủ đề: Tháng năm trôi.
Không biết tự bao giờ, những cây phượng lạc loài từ châu Phi đến xứ này để rồi dần trở thành biểu tượng gắn với tuổi học trò và được gọi là hoa học trò.
Dưới tán phượng vĩ, bầy học trò nhỏ chia nhau cục kẹo ú, cái bánh rế kể chuyện ra đồng bắt dế, chăn bò...
Dưới tán phượng xanh um, đám học trò xúm xít ngồi trên những vạt áo dài kể về những chuyện vui buồn trên đường dài rong ruổi từ nhà tới trường, để rồi, biết đâu, thầm gặp một ánh mắt bâng quơ nhưng lấp lánh nào đó thoáng qua - rồi đêm về thức trắng tập làm thi sĩ....
Dưới tán phượng lác đác những bông hoa đầu mùa, ngắt vội mấy chùm hoa đỏ, trao cho em như trao gởi một chút gì đó không dám nói, em cẩn trọng nhận chùm hoa, lí nhí nói lời cám ơn với khuôn mặt e ấp, thẹn thùng...
Dưới tán phượng rực một màu hoa đỏ thắm, cùng đứng ngồi lô xô, nói về chia tay, về tương lai với những dự định, ước mơ - đứa thì vẽ ra một chân trời xa thẳm, đẹp ngời; người lại u buồn vì sẽ quay về với ruộng đồng, bờ tre, gốc lúa- để rồi chia tay tuổi học trò, tuổi áo trắng, tuổi mộng mơ; để rồi mai này vào đời với những gập ghềnh, sóng gió, chợt một buổi chiều nào đó, vô tình gặp lại dáng em, gặp lại tà áo dài với mái tóc kẹp hờ hững lững thững bước dưới hàng phượng già đã luống tuổi, trái tim mỏi mệt bỗng sống lại những ngày xa xưa, bên em, bên bạn bè và bất giác, thốt lên: ÔI! MỘT THỜI ĐÃ XA!
Nhớ ngày đó, dắt xe dưới hàng phượng xanh mướt điểm vài cánh hoa đỏ tươi, gặp em đi ngược lại (cô bạn học xinh xinh có chiếc răng khểnh đáng ghét làm sao!). em không đi tiếp mà đứng lại dưới một tán phượng già (có vẻ như đợi ai). ta đến, em ngập ngừng mở chiếc cặp lấy ra một vật gì đó và nhỏ nhẹ:"Tặng ...".
Quá đỗi bất ngờ, ta như nuốt mất lưỡi, quên cả lời cám ơn. Cầm gói quà trên tay, nặng trĩu, nặng vì món quà hay nặng vì lần đầu tiên được nhận quà từ một một người con gái, từ bạn ấy? Nhìn em vội vã bước đi như trốn chạy (vì thẹn thùng hay vì sợ bạn bè bắt được?), thấy trên chiếc mũ vàng rộng vành, mấy cánh phượng đầu mùa vương theo...Sực tỉnh, mở gói quà, một phiến đá chừng bàn tay, được mài khắc bay bướm dòng chữ :FOR GET ME NOT; lật mặt sau phiến đá, có dòng chữ của em được viết bằng mũi nhọn của Com pa, với một câu đơn giản: "tặng bạn, để nhớ....."dòng chữ được viết lên phiến đá của em ngắn gọn nhưng có lẽ là cả một kì công vì viết lên cát, khắc chữ trên thân cây đều dễ, còn trên đá, ôi, khó thay!
Thời gian dần trôi, lúc nhanh, lúc chậm... để rồi sau bao nhiêu năm, ta gặp lại nhau, cũng sân trường ấy, cũng dãy phòng học ấy, hàng phượng xưa không còn, ta và em, và bạn bè, tóc đã bạc trắng (nhưng đám đàn ông bạc hơn vì không nhuộm) ngồi lại cùng nhau kể chuyện ngày xưa. và phiến đá không bao giờ quên ấy lại trở về cùng với hàng phượng già thấp thoáng trong những nỗi niềm riêng tư.

…"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng", chở theo một chút bâng quơ của tuổi học trò. Cũng vì chút bâng quơ đó, những gốc phượng già luôn mang trên mình vết thẹo của bàn tay học trò khắc lên: trái tim bé nhỏ, tên của ai đó, vài câu thơ sến sẩm nhưng chân thật như một lời tỏ tình....những vết sẹo đó, theo năm tháng, cũ kỹ, sắp liền da.
Giờ, tìm đến một gốc phượng trong sân trường đã là khó (vì mấy năm trước, ở Sài Gòn, cây cổ thụ trong sân trường bật gốc đè học sinh nên sợ vạ lây, cắt bỏ), họa hoằn lắm mới tìm thấy một vài cây sót lại nhưng tìm vết sẹo mới (như một dấu hiệu trao gởi những tình cảm vụng dại, ngây thơ), chắc khó hơn tìm trầm!
Giờ, cuộc sống qua nhanh, tình yêu học trò cũng vơi dần sự rụt rè, lãng mạn thời của chúng tôi. chúng để ý, tán tỉnh nhau: chat, nhắn tin...ai rảnh đâu mà tỏ tình kiểu cũ.
Ngày ấy, bạn bè học chung, chỉ trừ anh em, hàng xóm, mấy ai dám chở theo bạn nữ ngồi sau ba ga xe đạp. giờ, chúng đèo nhau trên xe máy, khít khìn khịt mà còn sợ rớt nên ôm cứng luôn thì tỏ tình kiểu "cổ điển" chi cho nhọc công!
Giờ, nhìn mấy cội phượng già ít ỏi, vẫn ngắt xanh một màu xanh non tơ, vẫn thắm đỏ một màu hoa gây nhớ nhưng sao tự dưng thấy có vẻ như phượng rầu lòng hơn, trong cái sắc xanh, sắc đỏ kia, sao thấy như có chút gì ủ rũ.
Nhưng không, phượng muôn đời vẫn thế! Phượng nào có quan tâm đến ai đâu!
Chỉ có những người đã từng một thời buồn vui cùng phượng mới thấy như phượng buồn.
Phượng buồn hay tôi buồn khi nhìn thấy những chiếc áo dài trắng tinh ngồi sau, bỏ chân hai bên trên chiếc xe máy?
Phượng buồn hay tôi buồn khi thấy tiếc cho một thời "tình yêu học trò" đã không còn đẹp như thuở ấy, ngày xưa?
Lê Thế Dũng
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: PHƯỢNG BUỒN
Add new comment