QUÀ CỦA RỪNG
#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Tiếng thời gian
---------
Lúc ấy trời về chiều, cái đèn dầu lách tách cháy, mùi dầu hỏa loang ra trong không khí tôi lại thấy mùi hương ấy vương vấn đến lạ! Tôi đứng trên mỏm của phiến đá dĩa, bên trái là núi non hùng vĩ, rừng cây phủ một màu xanh mát rượi, bên phải là xóm Chùa, khi hoàng hôn buông xuống tiếng chuông chùa cũng vừa vặn ngân từng tầng trong không gian thoáng đãng của làng quê.
Tôi nhớ cái năm tôi còn bé xíu, nhưng to đầu nhất ở xóm này, ngày nào cũng dắt đám con nít trong làng đi phá hết chỗ này tới chỗ khác. Trái cây nhà nào chúng tôi cũng từng thử qua, cây mận ngọt nhất ở sau chuồng heo nhà ông Màu, đọt cóc bẻ trộm nhà thằng Đông chấm muối mì tôm là số dách, cây trứng cá nhà ông Phòng phải giành nứt đầu bể trán với đám xóm trên mới hái được. Xoài nhà nào cũng bại dưới chén mắm đường thằng Hải làm. Từ đầu đến cuối xóm hình như ai cũng từng mắng vốn cha má chúng tôi.
Mặt trời vừa mọc lên chúng tôi kéo rồng kéo rắn đi trên con đường làng còn đầy sình lầy bùn đất tới từng nhà rủ nhau đi chơi, tối đến bọn con nít ngồi trước cổng chùa khi thì chia nhau miếng củ mì vừa mót trong vườn, có mùi cùi dừa hòa quyện beo béo, khi thì cái bánh bông lan hình hoa mai to ứ hự mà chúng tôi “hợp tác xã” mua ở hàng tạp hóa đầu thôn, luyên thuyên những mẫu chuyện vụn vặt của con nít.

Lên năm tuổi tôi học mẫu giáo ở đầu làng, quen được Vạc, cu cậu nhỏ con, ốm tong teo lại còn cao lều khều, cậu được cái chạy nhanh như bay, leo trèo cũng giỏi. Thể là đám con nít làng tôi lại được phen quậy ác chiến hơn.
- Ê mày, đi lên đá Dĩa coi khỉ không? - Thằng Vạc cùng với chục đứa nhóc nhóc đứng thậm thụt ngoài hàng rào, tôi ở trước hè ăn mì gói, đó là loại mì ăn liền, đổ nước sôi, xé gói bột súp với gói dầu đóng gói sẵn là xơi ngon lành, món ấy tôi ngóng mẹ đi chợ tít trên thị trấn mới mua được, năm ăn được có vài lần, mẹ nấu chung với cải tàu bay nên thơm chí mạng, ấy mà tôi vẫn bỏ mì đi lên rừng. Từ đó xóm làng yên ắng hẳn, vì đám nhóc kéo nhau lên núi cả rồi.
Tụi nhỏ lẽo đẻo theo tôi với Vạc leo qua từng hang đá gốc cây, tìm măng lồ ô, không thì đào củ mài, hôm thì khoai sọ, bữa thì dúi rừng. Cái vụ bọn nó leo núi tôi cấm tiệt, người lớn mà biết thì còn lâu mới cho ra khỏi nhà, ấy vậy mà chuyện gì cũng tới.
Hôm con Phương bị ba má nó dắt qua nhà tôi mắng vốn, tôi bị ba mẹ cấm ra ngoài rất lâu, mỗi buổi trưa nằm trên võng tôi nhớ những lần trên núi ghê gớm. Sau này nó kể, trước đó ở nhà, nó bị ba má nó tẩn một trận nhừ tử rồi!
Năm đó mùa mưa, Vạc dẫn chúng tôi đi hái nấm mối, loại nấm mỗi năm chỉ có một lần, chiều tối mưa rào thật to sáng ra nắng ấm là có ổ, nấm ngọt giòn, lại còn thơm mùi thơm của rừng núi nên làm gì cũng ngon, mà những đứa trẻ như bọn con nít thích thú nhất là tự tay hái, tối có khi mất ngủ mở mắt thao láo chờ trời sáng.
Đường lên núi mùa mưa khó đi, đất đá trơn tuột, lúc xuống núi, trời vừa tối vừa mưa bọn trẻ dò dẫm từng bước một. Con Phương bất chợt ngã nhào xuống, mảnh đá chẻ sâu hoáy trên cái đầu gối của nó, bọn còn lại vừa sợ vừa khóc, mặt mày đứa nào cũng xanh mét như tàu lá, thằng Vạc nhai lá rừng cầm máu, còn tôi thì đỡ con Phương về nhà, hai đứa lấm lét vào nhà, con Phương nhảy ngay vào tắm rồi quấn mền như nhộng. chúng tôi dặn nhau phải kín như bưng, nó cũng cắn môi gục đầu chịu đựng, mà lúc té xuống nó có khóc đâu, nó mạnh mẽ phết, có ai ngờ chẳng có gì qua nổi mắt người lớn!
Đợt sau, thằng Vạc không rủ rê leo lên núi nữa, thêm phần người lớn kể mấy chuyện quỷ dị, lá gan của đám con nít cũng xì hơi xẹp lép lại, chỉ quanh quẩn dưới xóm. Cái núi đá ấy khép lại bằng cái sẹo lớn trên đầu gối con Phương. Nhưng chỉ tôi với thằng Vạc con Phương biết trên đấy có măng ngọt nhất đất xóm Chùa, có suối nước nóng sau đám lồ ô, có xích đu bằng dây rừng ba bốn đứa ngồi,...

Tôi nhìn xóm làng phía dưới, mọi thứ đều chìm trong màn đêm chỉ vỏn vẹn vài ánh đèn lập lòe, quốc lộ như đang trèo qua con dốc uốn lượn, quanh co có đèn đường màu vàng cam ấm áp, gió mùa trên núi thổi qua - cái gió của mùa hè càng làm không khí ẩm ướt rít người trăng trên cao vằng vặc sáng.
Tôi nhìn sang con Phương, thằng Vạc, ba đứa trẻ chúng tôi chưa bao giờ quên nơi này, chỉ là âm thầm nuôi hi vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại, bằng tất cả tuổi thơ còn sót lại. Ngày mai sẽ có ba đứa trẻ dậy thật sớm đón sương mai, chúng nướng măng lồ ô cùng với muối ớt, nước ngọt mát từ con suối sau núi, những câu chuyện về núi rừng sống dậy, mấy đứa trẻ to xác bé lại,… Tôi nhìn người phụ nữ ngày xưa tẩn mình thừa sống thiếu chết đang chơi pháo giấy, cả mẹ nữa, mẹ cũng trẻ lại, sẽ nhìn thấy cái hạnh phúc bé nhỏ của tụi con nít.....
Tuệ Nghi
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: QUÀ CỦA RỪNG
Add new comment