QUÁ KHỨ BÌNH YÊN
Đến tận bây giờ em mới hiểu được, dù em có tổn thương đến thế nào, cũng chẳng ai nhớ được dáng vẻ đau khổ ấy ra sao
Em ước gì khoảng thời gian trước kia trôi chậm đi một chút, để em có thể đắm mình lâu hơn dẫu là một chút
Người có bao giờ hiểu được lòng em đã từng bị người giày xéo ra sao không, người có hiểu được rằng với người khoảng thời gian kia là vô nghĩa, nhưng với em, đó chính là thời gian mà em được sống, em được là chính em

Có thể em chưa từng chạm được vào trái tim của ai, nhưng em cũng đã có thể sưởi ấm bằng những điều dung dị nhất mà em làm được
Người ta chưa từng hỏi em rằng bản thân mình đã từng được ai thấu hiểu bao giờ chưa?
Em tràn lệ cay vì điều ấy, có lẽ em chưa đến lúc để nhận được tình yêu của ai đó, một người đủ sức che chở và cùng em đi qua ngàn giông tố ngoài kia
Nhưng quá khứ lại là điều em bình yên nhất mỗi khi nhớ về.
𝓓𝓪𝓱𝓵𝓲𝓪
Add new comment