[Radio Truyện ngắn #19] NẮNG MÙA ĐÔNG
📄Truyện ngắn NẮNG MÙA ĐÔNG
🖋️Sáng tác & Đọc: DẠ BẰNG
🎶Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Hình ảnh: NHẬT HOÀNG
Gió bấc lạnh lẽo từ trên đồi thả xuống con dốc đá. Vài sợi nắng yên tĩnh và lung linh. Đêm trả lại ồn ã cho ngày, thế chỗ cho bình yên là thị phi và hỗn tạp. Hắn lật mở trang sách nghiêng nét mực xanh, cánh hoa dã quỳ vàng rực tươi roi rói điểm xuyết chút nắng ấm áp giữa cái nhàn nhạt vô cùng tận của nắng mùa đông. Hắn vẫn còn thả mình trên đệm ấm. Hơi thở, khuôn tim và bộ não hắn đặt vào cây viết trên tay. Hắn đang viết cho những trang khổ đau của đời mình. Lâu rồi, rượu, thuốc là tri kỉ của hắn.
Phong ngồi dậy, bên giường ngủ của hắn là một chiếc cửa sổ lớn. Ngọn đồi dốc thoải và thưa vắng. Cho tận cùng con dốc dưới chân lũ thông già là thành phố náo nhiệt hơi người. Hắn dậy trong buổi sáng đã vơi một nửa, lần lữa và chậm chạp như mọi ngày. Lâu lắm Phong không ngắm sương. Hắn luôn lấy đêm làm ngày. Mùa đông với hắn làm hắn tỉnh táo hơn.
Nhìn tập bản thảo vừa xong hôm qua vẫn thơm mùi mực mới, lòng Phong bỗng vui nhè nhẹ. Phong là một nhà văn. Hắn thích mùa đông và hay viết về thời tiết này. Hắn mở cửa bước ra ngoài. Căn nhà của hắn được xây chìm dưới đất. Phần chóp mái nhô lên như một cái lều. Phòng ngủ của Phong chính là tầng gác gỗ trên phần chóp mái. Hắn đặc biệt thiết kế đan xen giữa gỗ và kính tạo nên một không gian hoà lẫn với thiên nhiên. Phong cũng làm hai cửa ra riêng biệt, một cho tầng gác và một của tầng ngầm. Ngôi nhà này chính hắn tự tay thiết kế nên có phần cổ quái và lập dị. Cũng đúng thôi, Phong là một nhà văn nên đã phát huy tột độ trí tưởng tượng của mình.
Phong khẽ mở cửa bước ra, nắng mùa đông vẫn nhàn nhạt như thế. Bên ngoài căn nhà của hắn là đồi rộng và thông xanh. Buổi sáng đã vơi dần sang trưa và buổi trưa bàng bạc. Nắng mùa đông chỉ hun đúc lại trên mấy khóm hoa trước nhà. Phong ngồi đan những cây bụi nhỏ đã được hắn trồng sẵn thành một hàng rào xanh biếc. Xong xuôi, hắn ngồi trên cỏ phóng tâm mắt ra xa. Buổi trưa chậm chạp và uể oải trôi. Dưới đường, người đi thưa thớt. Gió đông đem cái lạnh thổi về tranh hơn với nắng. Xa xa, tiếng chuông Thánh đường vang lên êm ru và man mác.
Ngày với Phong không có quá nhiều hứng thú. Hắn muốn đêm kia mau đến. Phong lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút. Đôi mắt hắn vơ vẩn nhìn là khói chập chờn. Khói từ trên đồi cao từ từ thả bộ xuống phố. Hắn ta cười thật sự sảng khoái. Phong muốn tận hưởng cái dư vị của độc thân. Gần ba mươi tuổi đầu, hắn không mơ cũng không tin tưởng vào tình yêu. Hắn giàu có, hắn chỉ gửi tiền cho mẹ còn lại hắn rất ít về nhà. Hắn chuyển đến sống ở thành phố này cũng chính vì trốn tránh những câu hỏi về chuyện lứa đôi. Hắn đón mùa xuân ở nơi đây đã mấy năm. Ngày cuối mùa đông vô cùng trầm mặc. Phong mặc thêm áo ấm đi dạo quanh đồi. Đồi thông yên tĩnh như một thế giới riêng của hắn. Một vài cây thông trổ hoa. Phấn vàng theo gió rải rác khắp nơi. Phong vội kí thác lấy vài câu thơ trong một cái niềm tin mong manh và mơ hồ.
***
Thành phố lại vào đêm. Đây mới là khoảnh khắc Phong mong chờ nhất. Sương mù về xuyên qua kẽ lá, phủ lấp những ngọn cây. Khắp nơi trên đồi bồng bềnh như cánh mây nhẹ nhàng giăng mắc. Phong ngắm lấy cái nhoè nhoẹt và lấp lánh của ánh đèn trên phố xa. Hắn khoác áo và đi xuống phố. Phô đêm có đông người hơn và lung linh những sắc màu. Hắn đi từ giữa đèn hoa rồi lang thang vào những con ngõ vắng. Chợt Phong dừng trước một ngôi nhà. Ánh đèn trong đó sáng ấm áp lan toả. Căn nhà nhỏ đã nhuốm bụi thời gian. Nhưng cái mà Phong quan tâm là khung cảnh trên mảnh sân trước vườn kia.
Giữa những khóm hoa Dã Quỳ vàng rực, mùi hương hoa bưởi xứ Bắc không biết từ đâu ùa về trong đêm sâu. Một cô gái với đôi mắt buồn mơ màng đang ngồi hong tóc. Trăng ở xa, bụi vàng rắc lên suối tóc đen huyền chảy mãi xuống hư không. Cô gái ôm đàn hát khẽ. Tiếng hát trong truyền đi. Lời ca như một phép màu xoa dịu hết những nỗi đau của ngàn đời. Phong thấy mắt trào lên dòng lệ nóng. Cổ hắn nghèn nghẹn rát. Phong nghĩ hắn không yêu, hắn chỉ mê cái đẹp mà thôi. Nhưng cái đẹp dường này lần đầu tiên hắn thấy và cũng không đủ can đảm để chạm vào. Cô gái hát nhỏ hơn như thỏ thẻ tự sự. Nàng dường như biết có người nghe nên hướng mặt về phía Phong. Khúc nhạc vừa dứt, nàng cười đôn hậu khiến đôi môi sáng lên dưới trăng ngà.
Một cánh hoa dã quỳ bị gió thổi mạnh khẽ vương trên ngực áo của Phong. Cứ thế, hắn có nguyên một tập tản văn Hoa dã quỳ của tôi. Mỗi ngày, như thói quen Phong đều thầm nghe nàng hát. Hắn thấy một thứ vui vẻ lạ thường. Nhà hắn cách nhà nàng không xa nên dễ đến. Phong cũng thầm đặt cho nàng một cái tên: Dã Quỳ. Bỗng một hôm, nàng tiên trong ánh trăng và hương thơm cười hiền bước lại phía gần đầu ngõ. Rồi nàng lên tiếng bằng một thứ giọng trong như pha lê:
- Anh gì ơi vào trong này mà nghe. Hôm nào cũng đứng vậy có mệt lắm không?
Phong bị phát giác vội vàng chay đi theo vô thức. Nhưng vừa ra đến đầu con ngõ nhỏ, hắn bỗng khựng lại. Rồi không biết vì sao Phong lại quay đầu đi vào. Cô gái vẫn đứng chờ sẵn. Ở người nàng toát ra một vẻ đôn hậu và thiện lương. Nàng bước lại gần làm hắn không sao nói được. Nàng cầm tay Phong kéo vào nhà. Một cảm giác ấm áp truyền từ cánh tay vào thẳng trái tim.
- Người bạn bí mật của con đến rồi à?
Một người đàn ông trung niên cất tiếng mang theo nụ cười hiền. Bên cạnh ông ta là một người vợ cũng hiền lành như vậy.
- Vào nhà đi cháu
Phong lúng túng một lát rồi cũng cúi đầu:
- Cháu chào hai bác ạ.
Hai ông bà già chỉ gật đầu rồi bỏ mặc Phong và Thu ở lại. Phong cười nói khẽ:
- Tôi gọi em là Dã Quỳ
- Em tên Thu, em gọi anh là chàng Si.
- Tôi tên Phong nhưng hai cái tên kia chỉ của hai chúng ta thôi nhé, Dã Quỳ.
Thu không nói nữa chỉ gật đầu. Nàng ngồi dưới ánh trăng ngàn tiếp tục hát cho hắn nghe. Lâu dần, hai người qua lại thành quen. Phong thấy cái ấm áp của gia đình cô gái nhỏ và ông bà già đôn hậu.
Đêm giáng sinh, hai người nghe Thánh ca ở nhà thờ xong đã quá nửa đêm. Giờ này bố mẹ Thu có lẽ đã ngủ hết. Thu không ngần ngại ở lại nhà Phong. Cô gái hiền lành nhưng không hề nhút nhát. Trên căn gác nhỏ, thành phố đã chìm vào một màn đen. Sao trong rừng thông như sáng hơn ở ngoài. Hai người ngồi tựa vào nhau ngắm lên trời cao. Phong cho Thu xem tập tản văn của mình. Dưới ánh đèn vàng, đôi mà nàng ửng hồng vô cùng diễm lệ.
- Dã Quỳ
- Hả..
Phong không kịp để Thu trả lời, đôi môi hắn đã áp sát lấy nàng. Thu cũng không hề phản đối, cánh tay nàng choàng qua đôi vai hắn. Sương bên ngoài khẽ che phủ, hương rừng nhè nhẹ lan. Một chút thôi, xuân sắc ngập tràn căn gác nhỏ.....
- Dậy, dậy thôi chàng Si của em.
Phong uể oải vì lâu lắm rồi hắn mới dậy sớm như vậy. Hắn nhìn Thu đang nằm gọn trong lòng mỉm cười như hoa mới nở. Thấy Phong nhìn mình, đôi má nàng đỏ lên trông rất đáng yêu.
- Anh nhìn em làm gì, ngắm sương ngoài kia kìa.
Giọng nói thỏ thẻ ngọt ngào của Thu pha chút ngại ngùng. Phong không nhịn được mà hôn nàng một cái rồi mới ngó ra ngoài. Cả ngọn đồi là một biển sương trắng tinh khôi nắng chiếu quanh hai người một tia hiền hòa ấm áp. Thu lại nép chặt vào Phong trong chăn ấm rồi cất tiếng hát ngọt ngào. Phong không biết tại sao nhưng hắn thấy mình hạnh phúc.
Buổi chiều hôm đó, hai người đã dạo khắp thành phố này. Từng góc phố bừng lên sắc nắng. Phong khoác cho Thu một tấm áo choàng trắng muốt và tinh khôi. Trong gió, mái tóc nàng lan toả mãi những hương thơm phương Bắc. Hai người chọn một quán cà phê bên cánh đồng hoa oải hương tím biếc, ngồi nhâm nhi và nhìn ngắm những cánh hoa rung rinh với gió trong nắng muộn.
***
Phong không thể ngờ, sau buổi chiều hôm ấy, sáng hôm sau, hắn không thấy ai trong ngôi nhà quen thuộc nữa. Hắn chỉ nhặt được một mảnh giấy nhỏ và một cây đàn guitar được xếp ngay ngắn trước nhà. “ Cảm ơn anh, em đi đây, đừng đợi, ngôi nhà và cây đàn em tặng cho anh.” Phong khẽ cầm. lấy cây đàn và chùm chìa khóa rồi hụt hẫng bỏ đi.
Hắn vẫn nghĩ hắn chưa yêu, Thu với hắn chỉ là bạn. Hắn không đi tìm Thu cũng không có manh mối nào. Nhưng cuộc sống của Phong chẳng thể nào yên bình và tẻ nhạt như trước nữa. Hắn đã biết dậy sớm, trồng hoa mỗi ngày và đàn hát sau giờ viết. Mà những văn của hắn đều viết về một nhân vật: Dã Quỳ.
Một, hai, ba mùa đông trôi qua. Phong bỗng thấy trống trải và vô cùng day dứt. Một nỗi nhớ vô hình dội lên trong lòng hắn. Và cuối cùng hắn biết, hắn đã yêu Thu. Phong chẳng thể tìm nàng. Bây giờ, hắn mới thấy rõ vị đắng của thuốc. Hắn đã biết yêu nhưng tình yêu ấy chẳng bao giờ có thể nói ra. Phong chỉ đành lặng lẽ một mình. Đôi khi trong gió se, hắn nặng nề rơi vài giọt lệ. Rồi hắn lại thở dài mỉm cười:
- Có những tình yêu chẳng thể nói ra.
Đêm Giáng Sinh, Phong lại đến nhà thờ quen thuộc. Trong bóng những người nghe kinh, hắn nhận ra tấm áo choàng trắng quen thuộc ngày nào. Hắn mỉm cười hướng lên Chúa chắp tay mà trong mắt ẩn đôi dòng lệ nóng. Mắt hắn không rời chỉ sợ người kia đi mất. “ Hoá ra em vẫn ở đây, ngay trong thành phố này”. Khi tan lễ nhà thờ anh lặng lẽ đi theo.
- Dã Quỳ!
Nghe tiếng gọi, bóng người kia quay lại. Vẫn đôi mắt buồn mơ và suối tóc huyền miên man trong nỗi nhớ. Phong tiến sát lại gần và đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu. Nàng không cự lại nhưng rồi khẽ đẩy Phong ra
- Anh là ai? Tôi không quen anh!
- Dã Quỳ, anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa.
Nàng cứ đi còn Phong lẽo đẽo theo sau. Nàng cũng không hề quay lại nhưng nếu ai để ý sẽ thấy ánh mắt có chút dỗi hờn và nụ cười tinh nghịch của nàng. Nàng và Phong đến cánh đồng hoa oải hương thì trời vừa sáng. Bấy giờ nàng mới quay lại nghiêm mặt hỏi:
- Nói cho em biết, anh có yêu em không?
- Anh yêu em, anh nhớ em, anh không thể thiếu em, làm vợ anh nhé.
Trong lời nói của Phong có chút gấp gáp bổi hổi như bao nhiêu nỗi nhớ thầm bấy lâu nay kết lại thành lời. Hắn quỳ xuống lấy một chiếc nhẫn rất đẹp đưa ra trước mặt nàng. Một tiếng “Ừm” khẽ phát ra. Phong ôm lấy Thu nhấc bổng nàng lên xoay một vòng.....
Nhận được thư của con, bà Hoa - mẹ Phong, vui mừng ra mặt vội bắt xe đến thành phố này. Mọi thứ của đám cưới con bà đã chuẩn bị thật chu đáo. Bà vừa nhìn thấy Thu đã ưng ngay với nàng dâu quá hiền. Đám cưới được diễn ra hạnh phúc nhưng gấp gáp như Phong không chờ được nữa. Bố mẹ Thu cũng dọn về ngôi nhà cũ cho gần con. Đôi khi bà Hoa vuốt tóc Thu nói đùa:
- Con gái phải dữ một chút không thằng quỷ kia nó bắt nạt nghe không?
- Dạ, anh Phong tốt với con lắm.
- Tốt thế nào tôi không biết nhưng các anh các chị mau có cháu cho tôi được nhờ.
Bà vừa nói đến đây Thu đã chạy vội vào trong nôn oẹ. Bà Hoa nhìn Phong cười mang một tia hi vọng ngấm ngầm.
Mùa xuân năm ấy, Phong theo mẹ về quê ăn Tết. Trong hành trang của hắn, ngoài những món quà cho người thân còn có một cô vợ mới cưới và một sinh linh sắp chào đời.
Add new comment