RẠNG NGỜI NỤ CƯỜI SỚM MAI
Đêm qua một cơn mưa rả rích đến nửa đêm. Nghe tiếng mưa rơi lốp đốp xuống mái hiên vắng đêm canh tàn, dễ khiến tâm hồn con người ta lao xao đưa hồn ta phiêu lãng vào những chiêm nghiệm của cuộc sống bộn bề lo toan, với những nỗi đau không lời.
Đã đôi lần tôi chạm vào cảm xúc bất lực đến cùng cực. Đó là khi tôi phải đau với nỗi đau khi nhìn người thân ở chốn quê nhà ra đi, mà không thể về tiễn biệt lần cuối. Chẳng phải lần trước về, dưới bậc thềm đầy nắng vàng hanh hao, bà tôi trên chiếc ghế mây bập bênh, tay bà thoăn thoắt với hai que đan bóng màu đen, cuộn len đỏ màu bã trầu, bà đan những yêu thương vào khăn len cho cô cháu gái. Bà vẫn hay kể cho tôi nghe chuyện thời chạy giặc, chuyện thời bao cấp, chuyện đời, chuyện người. Bà là “đồ cổ quý giá” nhất trong đời của tôi. Lúc tôi rời chốn bình yên ấy để quay về với những lo toan bộn bề, đôi tay bà nhăn nheo đồi mồi nắm lấy vạt áo tôi kéo lại, lưu luyến rằng: “bà già rồi, như ngọn đèn trước gió, tắt lúc nào sao hay. Người già sống tính ngày tính tháng chứ ai còn tính năm. Xa xôi cách trở phải đành, cháu cố gắng mà làm ăn, bận quá về ít thôi kẻo ảnh hưởng công việc. Không phải lo cho bà”. Thế mà lần cuối tôi chỉ biết lặng nhìn bà vẫy tay chào tôi qua màn hình điện thoại.
Đã đôi lần tôi cảm nhận sự mong manh của cuộc đời đầy biến động. Là khi mỗi lần trở về ăn tết dăm bữa nửa tháng, quây quần ấm cúng chưa ấm hơi. Lại ngậm ngùi rời bước quay đi. Hình ảnh mọi người chạy theo tôi chúc những lời bình an, tôi chỉ biết dấu giọt nước mắt vào trong lòng. Những gương mặt quá đỗi thân thương ấy, biết đâu đấy đây là lần cuối gặp lại trên đường đời nhân sinh. Chẳng phải lần trước về Bác Đạc vẫn đứng đón ngõ cho tôi, nụ cười tươi rạng ngời, nay đã âm dương cách biết đó sao. Còn đâu hình ảnh bà Côi già cô đơn cả cuộc đời, ngồi dưới gốc đa già, nép mình bên cổng làng phủ lớp bụi mờ thời gian, quán cóc liêu xiêu làm bạn cả đời của bà. Ôi còn đâu những lời nói yêu thương: “ô cha bố nhà mày, sao mới về mấy ngày đã đi”, rồi bà rưng rưng nước mắt lưng tròng, dúi vào tôi gói kẹo lạc gửi để tôi mang đi nơi xứ người. Nay quán ấy vẫn còn đó, mà người xưa đã xa vắng. Chỉ còn lại những heo may hao gầy, xơ xác lay mình trên cái chòi lá lao xao, trơ trọi.

Đôi lần tôi cảm nhận sự cô đơn, trống trải, một mình đối diện chính mình trong những tất bất, cuồng quay của cuộc đời. Ai bảo cô đơn là khi ta ở một mình, mà nhiều khi mình cảm thấy cô đơn khi ở chốn vội vã, xô bồ ấy, mình chẳng nhận được một lời an ủi nào khi tâm hồn đang vật vã với khổ đau. Ánh mắt vô cảm dòng người tất bật ngược xuôi trong nhịp sống năng động chốn thị thành, từng lớp người cứ hối hả bước qua thật nhanh, mà bỏ quên sự thương cảm, lơ đãng đi qua một đứa bé đang co ro dưới hiên của căn nhà sơn hồng, với chùm hoa sư tử quân đang toả hương thơm ngào ngạt. Đôi mắt em long lanh, to tròn, xoè bàn tay nhỏ xinh hứng những vụn đầy mưa bay lất phất, thích thú cười khanh khách.
Người đàn bà dù hiện hữu hàng ngày trên con đường quen thuộc ấy, nhưng bị lãng quên ngay khi nhìn thấy. Dáng chị hao gầy, khắc khổ đang loẹt xoẹt chiếc chổi tre, tiếng động khe khẽ ấy chẳng đủ để thức tỉnh một tình yêu thương, nên chị cứ quét trên những khoảng không vô định trên đường phố lá vẫn không ngừng rơi theo cơn gió heo hút. Ai đó đi qua, vô tình quăng bụp một túi rác, nó chệch hướng rơi ra ngoài thùng rác. Chị lặng lẽ cúi đầu nhặt và bỏ nó vào chiếc xe rác đã đầy những vô tâm. Sau vành nón lá ấy vẫn nụ cười đẹp tựa nắng mai của người đàn bà vất vả mưu sinh.
Là khi vết thương lòng bị sát muối bằng chính những lời chì chiết cay đắng từ những người thân quen đến xa lạ. Là những bình luận vô tâm trên thế giới ảo, nhưng làm cuộc đời sống đời thật cay đắng với những ám ảnh không lời. Người ta buông ra những câu nói sâu cay mà chẳng quan tâm đến hậu quả. Người ta nhìn nhận, phán xét thay những vị quan toà bằng những lý lẽ họ tự cho là đúng. Là những tin nhắn rác, là những cuộc gọi yêu cầu vô lý, là những lừa lọc dối gian trên thế giới ảo đầy những cám dỗ và bon chen. Đôi lần tôi cảm nhận thấy lòng người có thể ấm áp như mùa xuân, nhưng cũng lạnh lẽo như đêm đông. Để khi tắt điện thoại đi, chỉ còn ta với ta, tâm hồn mong manh chấp chới với những cảm xúc hỗn đỗn giữa buồn-vui, khổ đau-hạnh phúc, lao dốc-thăng hoa.

Những lúc buồn, tôi lại nhặt nhạnh, gom góp nhữ: Sưu Tầm ng ân tình của miền ký ức-nay thuộc về xưa cũ. Trong giấc mơ đêm qua, tôi tự do chạy trên cánh đồng lúa mênh mang. Cánh bướm chênh chao dập dìu cánh mỏng, trong tiết thu trong vắt hiền hoà, trên khoảng không bảng lảng khói lam chiều quyện bay trong gió. Cơn gió bấc thổi ràn rạt làm những bông lau nghiêng mình, tôi và những người bạn liêu xiêu trong bóng hao gầy, đạp xe đạp ngược gió lạnh căm căm để đến trường. Trường quê tôi đơn sơ quá đỗi, đứng một mình trơ vơ trên cánh đồng sau mùa gặt, giờ chỉ còn lúp xúp những gốc rạ chụm vào nhau như những chiếc nón của các bà, các chị bỏ quên sau một mùa gặt khó nhọc. Hàng phượng vĩ đã toan về già nhưng vẫn che mưa che nắng cho lũ học trò tinh nghịch, đang đùa vui và cười khúc khích dưới sân trường. Nơi đó lại luôn ăm ắp tình yêu thương của thầy cô, bạn bè, là nơi chấp cánh giấc mơ tôi đến với chân trời đầy huyên náo, nhộn nhịp, mong thoát khỏi chốn quê nghèo.
Ai đó nói rằng, mỗi khi chúng ta muốn bỏ cuộc hãy nghĩ lý do bắt đầu. Lỗ Tấn từng nói: “trên đời này làm gì có đường, người ta đi nhiều thành đường mà thôi”. Vậy trên đường đời này cũng không có tên con đường cùng. Chỉ là bản thân mình lựa chọn dừng lại hay bước về nơi tràn ngập ánh sáng mà thôi. Kỷ niệm đẹp thủa ấu thơ, nhung nhớ chốn quê nhà, luôn là động lực vô hình giúp tôi lại mạnh mẽ bước về tương lai, và sống trọn vẹn cho giờ phút hiện tại.
Mở tung cánh cửa sổ, nắng mai đã ló rạng hừng đông, con chim ríu rít trên cành, những giọt sương long lanh còn đọng trên lá, đang đợi những tia nắng ngọt lành hong khô. Nắng vàng nhảy nhót khắp con ngõ nhỏ đang lao xao, huyên náo. Nắng len lỏi qua ô cửa nhỏ, vào trong căn phòng sưởi ấm tâm hồn của một kẻ lãng du với nhiều mộng ước xa xôi, nhưng luôn nhớ nhung chốn quê nghèo. Tôi mỉm cười chào đón nắng lên của một ngày mới bắt đầu.
Nguyễn Thắm
Add new comment