RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, TA SẼ LẠI YÊU

Sáng tác: Trà Mây - Những Ngón Tay Đan

Đang ngồi yên lặng bên nhau, bỗng em bất ngờ lên tiếng hỏi tôi:

- Theo anh, khi bị ai đó coi thường thì mình nên làm gì?

Thấy tôi im lặng một hồi không nói, em lại tiếp tục hỏi:

- Và khi bị ai đó chê bai thì sao? Anh sẽ làm thế nào?

Tôi bị bất ngờ trước những câu hỏi đường đột ấy từ em, biết trả lời như thế nào nhỉ. Thật ra thì ở thuở trước, tôi cũng đã từng bị coi thường trong khi làm việc ở một công ty lớn lúc mới ra trường, cũng đã từng bị chê bai rất nhiều lần sau đó, thậm chí họ còn thể hiện thái độ ấy ra ngay trước mặt cho tôi thấy. Và khi đó, tôi tự hỏi, phải chăng, ở đây không cho phép người gà mờ như tôi tồn tại? Rồi sau đó, tôi xin nghỉ việc khi mới bắt đầu công việc được một tuần.

Tôi biết, em hỏi cho có lệ chứ chẳng hề muốn tìm kiếm câu trả lời từ tôi. Và thật ra, tôi cũng không biết nên nói thế nào với em, bởi tôi cũng buồn, cũng cảm thấy tổn thương, cũng thấy tự ti về bản thân và cũng không muốn làm gì lúc đó cả.

A
📷: Sưu Tầm 

Và tôi bắt đầu sợ, sợ nỗi chông chênh của tuổi trẻ, sợ bị coi thường, sợ bị chê bai, sợ người khác ghét mình,... Em cũng từng nói với tôi, em sợ làm người khác bị tổn thương, còn tôi lại sợ em chịu nhiều thương tổn. Thì ra, trong mỗi chúng ta lại chứa nhiều nỗi sợ đến thế. Có người sợ nghèo đói, có người thì sợ mình xấu xí, có người lại sợ cô đơn, sợ già, sợ khổ, sợ đủ thứ trên đời. Những nỗi sợ ấy cứ đeo bám chúng ta từ năm này qua năm khác, từ chỗ này đến chỗ kia, khiến chúng ta chất chứa thêm vào mình những góc khuất không thể giãi bày cùng ai.

Tôi cũng từng như thế, và tôi biết em cũng vậy. Chúng ta quen nhau khi cả hai vừa mới bước ra khỏi những cuộc tình chóng vánh, tôi mang nhiều vết xước, còn em thì mang thêm một vài nỗi sợ hãi, lắng lo. Rồi ta đều mất một khoảng thời gian để chữa lành chúng, có biết bao đêm dài ngồi chặm máu trị thương, tôi biết em sợ những điều gì, nhất là khi vết thương cũ chưa lành, biết đâu sẽ lại thêm một vài vết thương mới đau đớn hơn. Tôi cũng như em, ly nước tình thương trong mình đã dần cạn khi đã trót đem cả niềm tin san sẻ hết sang cho người, để rồi, người mang hết đi, bỏ lại tôi trong trạng thái cô đơn đến bất tận. Còn em thì bị người lừa dối đến chẳng còn chút tin tưởng gì vào tình yêu. Ta gặp nhau khi cả hai đều xây xước như kẻ vừa thất trận trong cuộc chiến tình yêu. Tôi không muốn yêu và em cũng thế!

A
📷: Sưu Tầm 

Nhưng ở đời, sao thiếu đi tình yêu được em nhỉ? Từ khi có sự sống là đã có tình yêu thương rồi cơ mà. Cỏ, cây, hoa lá, loài vật và cả những sinh linh dù bé nhỏ ngoài kia đều có tình yêu và chúng cần tình yêu, vậy cớ sao ta lại đem tình yêu đi bỏ. Tôi nói vậy với em, em lặng im không nói gì nhưng tôi biết dường như em hiểu ý của tôi. Ta vì thế mà cởi mở hơn với nhau, em cũng đã bắt đầu đổ nước vào ly tình thương trong mình. Bởi tôi và em đều biết, chỉ có yêu thương mình thì mới có thể dễ dàng yêu thương được người khác, và bao dung cho những lỗi lầm của họ.

Tôi thấy em đã vui vẻ hơn trước, và tôi biết, chúng ta đều có chung một hành trình, đó là tập quay lại yêu thương chính mình. Mong em luôn vui sau những tháng ngày chịu nhiều thương tổn và cũng mong em sẽ tìm được sự an yên trong chính nội tâm của mình.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.