TẠM BIỆT THÀNH PHỐ BUỒN TÊNH
Thành phố này rộng quá, em ở lại cũng chỉ còn một mình. Cô đơn như thế, em chẳng còn mặn mà. Lần này về rồi, em sẽ không trở lại nữa. Sớm mai khi thức dậy, nhớ phải yêu thương người ấy nhiều vào, đừng bỏ rơi họ như cách đã từng làm với em. Lầm lỡ nhau một lần, lại mang tiếng cả một đời. Em đã dành cả tuổi xuân của mình cho một người đàn ông duy nhất. Nếu đã không trân trọng thì thôi vậy, em về lại với quê mẹ của mình. Từ giờ về sau không còn muốn liên quan tới người đàn ông đã làm khổ cuộc đời của mình nữa. Hiện giờ em mệt rồi, em chỉ muốn được bình yên.
Còn nhớ trước đây mình từng vì nhau mà chui rúc trong một khu trọ ẩm thấp, ngước mặt lên chỉ thấy toàn những căn nhà cao vượt tầng mây, che đi biết bao nhiêu ánh sáng mặt trời. Nhìn xuống dưới chỉ thấy ẩm thấp toàn nước đọng vũng đen ngòm. Những ngày cực khổ ấy mình mới biết thương quý nhau, biết lau mấy giọt mồ hôi lăn dài trên trán để cố gắng xây được tổ ấm cho mình chứ không phải trả tiền cho ngôi nhà mình được ở nhưng chẳng do mình làm chủ. Ngày ấy tuy cực nhưng mà vui, mỗi người ăn nửa chén cơm nóng cũng thấy hạnh phúc. Còn hiện tại, cơm nhà dù có nóng thì lòng cũng đã lạnh từ lâu. Mình có lòng muốn hâm lại thì nó cũng đã mất đi cái vị ngon vốn có.
Hai chúng ta đã từng hứa sẽ cho nhau một tổ ấm mà nơi ấy chỉ toàn những yêu thương và thấu hiểu. Là nơi bình yên sau những cơn bão vật chất và lừa dối ngoài kia. Và sẽ là chạm dừng cuối cùng trong cuộc đời phiêu bạt đến mức mệt nhoài cả tấm thân. Em thấy biết ơn vì những công sức mà chúng ta cùng bỏ ra để có được mái nhà như ngày hôm nay nhưng cũng thật tủi thân vì người trong tim đã không còn cùng nhau ở trên gối nữa. Không còn theo quy luật tháng tháng ngày ngày, những buổi về nhà của người đàn ông duy nhất trong gia đình ít dần rồi vắng hẳn, cả căn nhà lặng hẳn tiếng bát đũa va chạm nhau trên bàn ăn, những cuộc gọi cứ thêm lần thưa thớt rồi dần bị thay thế bởi tiếng cô tổng đài vang lên khô khốc đến chán ghét. Ngày lại ngày cứ thế trôi qua khi niềm tin trong em không còn mạnh mẽ. Không dám tự an ủi mình bằng những từ ngữ sáo rỗng nữa. Chấp nhận cho bản thân bắt đầu cuộc sống tự do mới khi đơn ly hôn vừa kịp ráo mực.

Người an vui bên cô gái ấy, có biết đâu em ở ngôi nhà này khóc bao nhiêu lần. Thậm chí còn chẳng dám nhìn ra cửa sổ vì sợ ánh sáng của một căn chung cư nào đó sẽ soi rõ lại hình ảnh đôi nam nữ ôm ấp mặn nồng với nhau. Chính là người đàn ông của ngôi nhà này đang cùng nhau với một người phụ nữ xa lạ nào đó mà em chẳng muốn biết mặt biết tên. Ở nơi ấy, có phải hay không đang giữ chân người đàn ông của em - để có nhau suốt đêm thâu, âu yếm nhau đến tận sớm mai? Để ở đây cô đơn một mình với chiếc đèn ngủ nhạt màu không làm ấm được cõi lòng bao nhiêu, và chiếc gối kia cô đơn lạnh lẽo đến nhường nào. Em không muốn mình mau nước mắt như thế này, nhưng tủi thân cùng dỗi hờn đan xen nhau, em không kìm nén được. Những ngày tháng chật vật kia, một lần em cũng không muốn trải nghiệm lại. Cho dù sau này người ta có hối hận quay về xin em tha thứ, thì một chút ý niệm bỏ qua em cũng không muốn nó tồn tại.
Ngày hôm nay em đi, em không chỉ để lại đây một gia đình từng hạnh phúc, một gia đình em cố gắng giữ nhưng không thành mà em còn để lại đây một thành phố hoa lệ mình đã sống hơn nửa đời con gái - hoa cho kẻ bạc tình - lệ cho kẻ nặng tình nặng nghĩa. Không còn gì có thể giữ chân kẻ bước chân lên số tuổi hàng bốn, cũng không còn ai nắm tay em lại để chỉ xin một chữ kí cho một tờ giấy ly hôn. Em đi theo chuyến xe chiều hôm ấy, quay lưng lại với tất cả những mộng mơ, những dang dở và những yêu thương nửa đời trước mình trót trao lầm.
Thương Lê
👉Link bài viết trên Goup Tay Đan: TẠM BIỆT THÀNH PHỐ BUỒN TÊNH
Add new comment