TẾT RỒI! VỀ NHÀ THÔI
Tết mà, về nhà ăn cơm với cha với mẹ chẳng phải tốt hơn là ăn Tết một mình nhưng mắt cứ rưng rưng sao? Năm mới rồi, cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua, cái gì không cố gắng được của năm cũ thì cứ cất lại đi, năm sao mình tiếp tục. Cha mẹ là mong mình về ăn Tết chứ có mong cầu mình gởi về biết bao nhiêu là tiền để sắm sửa nhà cửa mà mình thì không chịu về nhà đâu. Quần áo cha mẹ cũng không thiếu, bánh trái cha mẹ cũng đã mua sẵn, mâm cơm đoàn viên cũng đã chuẩn bị đầy đủ chỉ còn chờ người con thân yêu quay về bên vòng tay mà thôi. Mình không về, nhà cũng chẳng mấy vui, ngay cả hương vị Tết dường như cũng lười ghé vào nhìn thử. Mình đừng ở lại mà thấy chạnh lòng người xa xứ nữa, về nhà thôi, Tết rồi.
Dù mình có giận hờn gì thì cũng đã qua ba trăm sáu mươi lăm ngày rồi, được mấy ngày Tét để sum vầy chẳng lẽ cũng muốn hờn dỗi. Dẫu rằng nơi tổ ấm kia với một vài người không phải là nhà nhưng đó cũng là nơi để ban thờ dòng họ, tổ tiên, về đốt cho họ nén nhang thơm cũng xem như tỏ lòng thành kính của con cháu. Tết là để sum vầy, về ăn chén cơm, uống miếng nước trà cho thấm lại tình cảm gia đình, tốt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tốt ít cũng là tốt, tốt nhiều cũng là tốt. Dù sau cũng là cái bậc cửa quen thuộc, cái giường, cái gối, cái chăn mền của chính mình mà. Tết có nơi để về cũng tốt hơn là ở nơi xa nhìn nhà người khác quây quần bên mâm cơm mà mình thì phải tủi thân.

Nhà đã quen với tất cả thành viên rồi, ngày Tết mà thiếu đi hơi thở của mình thì một chút xíu ý ý nghĩa cũng không có tồn tại. Trở lại sau một năm đi xa mới thấy khi có mình thì tổ ấm chung mới có thể ấm áp trọn vẹn. Bởi vì nhà cũng giống như cha mẹ vậy, muốn mình trở lại để ôm ấp, để yêu thương sau một năm dù ít dù nhiều cũng có biến động đến mình. Đừng vờ bận rộn để trốn tránh những ngày đáng ra nên trở về để sum vầy nữa, vì nhà cũng đang bận rộn chuẩn bị tươm tất mọi thứ đón mình về mà. Về để nấu cùng mẹ nồi chè cúng giao thừa, về để đi cùng cha sắm đôi cặp dưa, đôi cặp bông chưng Tết. Về để nghe tâm hồn hai chiếc bóng quá già cỗi cũng đã ánh lên niềm vui ngày xuân an lành, hạnh phúc.
Mình đi xa nhà lâu như vậy cũng chỉ gặp cha mẹ qua một cái màn hình điện thoại nhỏ xíu, nó làm sao có thể cho mình hưởng trọn cái ấm áp của không khí gia đình, hôm nay có dịp tốt như thế này vậy mà sao còn chưa chịu trở về? Mình để cha mẹ chờ lâu như vậy cha mẹ cũng buồn lắm đó, lúc mình ở nơi xa kia kiếm tiền thì ở tổ ấm này lại chỉ có hai chiếc bóng cằn cỗi già nua cứ đi ra đi vào nhìn nhau thở dài. Không có mình, nhà cũng tự nhiên bớt đi niềm vui. Nay ngày Tết mà mình chịu về, dù chỉ là vài ngày ít ỏi thì nhà vui biết bao nhiêu. Cũng có ai giận hờn gì mình đâu. Dù mình đôi lúc vờ bận rộn, vờ giận dỗi để không trở về tổ ấm thân yêu nhưng mỗi lần mình bước chân qua cái bậc cửa thì lập tức ngôi nhà lại trở nên vui tươi, bừng sáng lên như chào đón mình trở về vậy. Chẳng có chút gì gọi là giận dỗi hay không chịu chào đón cả.
Tổ ấm luôn chờ đợi mình trở về để góp thêm lửa yêu thương, vậy thì còn chần chừ gì mà không nhanh lên đúng không? Mẹ vẫn đang đợi mình về cùng dọn dẹp nhà cửa, cha vẫn còn đứng trước hiên trông con mình về để yêu thương, còn nhận lì xì lấy lộc đầu năm nữa chứ. Nhanh chân lên còn kịp giờ đón giao thừa cùng gia đình. Tết rồi, về nhà thôi!
Add new comment