THÁNG SÁU, CHUYỆN ĐỨA TRẺ HƯ VÀ THANH XUÂN VÀNG TRƯỚC NGÕ

Sáng tác: Tống Phước Bảo - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Tháng Sáu của những mùa tìm về vội vã.

Tháng Sáu của những kí ức rêu phong cũ kỹ bừng dậy theo sắc màu đỏ thắm.

Đứa trẻ của năm tháng ấy, giờ mải miết giữa bộn bề lo toan, chợt một ngày về ngang góc phố thấy phượng rợp trời, bỗng nghe nhớ thương gõ đều nhịp trong con tim hằn lên những vết xước của vụng dại thời gian.

Đứa trẻ của năm tháng ấy, ùa vào đời với hoài bão rộng lớn và ước mơ bay cao. Nhưng rồi ngỡ ngàng nhận ra nghiệt ngã của bon chen phố thị đã thay đổi ít nhiều cái tư duy ngọt ngào son trẻ. Thích nghi với cơm áo gạo tiền biến những cái non tơ thành sành sỏi. Cuộc sống từ đó nhận về rất nhiều nhưng cũng không thể đong đếm những đánh rơi...

Ấy là khi phí hoài thời gian, cho những mối quan hệ tưởng chừng sẽ giúp ít mình trên con đường tương lai hanh thông vạn điều như ý. Nhưng rồi về lại với đêm đơn côi và bốn bức tường quạnh vắng, chợt nhận ra nụ cười không còn vô tư, chẳng chút trong trẻo nữa. Thay vào đó chỉ là những cái gượng gạo xã giao vì một mục đích nào đó cho chuyến hành trình mê mải tiếp theo. Nhận về nhiều mối quan hệ nhưng lại bỏ xa những người BẠN.

Ấy là khi phí hoài công sức, đu bám vào một chuyện tình nhì nhằng đầy nỗi cân đo đong đếm và cũng vô tiền khoán hậu cho hai chữ hạnh phúc. Để rồi sau những đợi chờ đau thương chỉ còn lại mình nghe lòng hoang hoải, chát đắng. Nuối tiếc gì cho cái thời trẻ trung bung xõa theo những giận hờn yêu ghét đan xen. Nhận về những vết xẹo khó thể liền da, theo năm tháng sẽ in hằn thành nỗi hận tình và cũng đánh rơi cái chân thật vốn dĩ là điều cốt lỗi của tình cảm con người.

Ấy là khi phí hoài trí óc, cho những toan tính mưu mẹo để đạt được một mục đích nào đó mà vốn dĩ duyên nghiệp đôi khi mình vẫn chưa chạm tới. Như những loài hoa còn đợi mùa về mới nở. Gượng ép mình để vênh váo trân tráo cùng đời, gắng gồng cho ảnh hình lúc nào cũng nhẵn nhụi, bảnh bao khi mà mình vốn dĩ còn quay cuồng với thu chi thắt chặt cho từng bữa ăn từng cái áo. Nhận về những ánh mắt trầm trồ xen lẫn ta thán, nhưng nào có hay sau lớp mặt nạ diễn trò cùng đời ấy mình về lại ngửa tay nhìn trời vẫn còn trắng trơn mà thôi…Nước mắt rơi theo đêm dài trăn trở.

F
📷: Sưu Tầm 

Một lần nào đó giữa dòng đời đầy nhiễu nhương ấy, đứa trẻ hư lại quay về, cuộn tròn mình trong ánh mắt mẹ quê để nghe thanh xuân vàng phai trước ngõ đời …tự bao giờ!

Thời gian không quay trở lại vì thời gian không hề đi lạc. Nhưng con người ta mãi hoài vẫn cứ lạc hun hút về những nẻo xa.

Phố thị đèn xanh đèn đỏ để mình quên rồi cái ngõ nhỏ mà mỗi bận chiều quê mẹ hay đốt đồng, mùi khói hanh nồng rưng rức những gian lao. Mình quên rồi những vụ mùa ruộng đồng sớm trưa ngửa lưng cho trời sấp mặt cho đất để cha dạy mình những bài học thẳng ngay. Mình quên rồi câu ca bên cánh võng ơi à của bà mỗi buổi trưa hè oi bức mà thắm đượm ngọt ngào như phù sa con sông bồi lỡ đôi bờ. Mình quên rồi những mùa gió căng tròn cánh diều giữa đồng xanh ngan ngát, bọn trẻ làng í ới những nụ cười hồn nhiên và thanh âm trong trẻo…

Về đi nghen những đứa trẻ hư! Về khơi lại Tháng Sáu thanh xuân ngạo nghễ còn âm ỉ tươi xanh trong vòm kí ức. Về nghe yêu thương không còn trôi xa giữa dòng đời tấp nập. Về để nuôi nấng lại tâm hồn xanh tươi lễ nghĩa nhân tình. Và về để lại ra đi như những loài cỏ nát vẫn sinh sôi sau bao bận mưa gió nắng nôi. Để những bước chân về miền xa xôi đầy vững vàng đỉnh đạc nhưng cũng nhẹ nhàng an nhiên...

     Tống Phước Bảo

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THÁNG SÁU, CHUYỆN ĐỨA TRẺ HƯ VÀ THANH XUÂN VÀNG PHAI TRƯỚC NGÕ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.