THOÁT KHỎI NHÀ TÙ TÂM TRÍ
Sự khác biệt của một người so với mọi người nằm ở cách suy nghĩ và hành động. Có nhiều người theo khuynh hướng phải đề ra một kế hoạch hoàn hảo rồi mới làm. Một số khác lại chọn thực hiện rồi mới từ từ lên kế hoạch từ thực tế kinh nghiệm. Chỉ phần trăm còn lại người chọn cách lên kế hoạch cơ bản rồi bắt đầu hành động. Hiếm hơn nữa là có nhóm người chọn sống một cuộc đời không mục tiêu, không làm gì cứ thế sống phụ thuộc hay làm chỉ đủ tận hưởng. Thế giới rộng lớn kiểu người gì cũng có, cách sống nào cũng tồn tại.
Từ khi phát hiện bản thân có chứng cầu toàn, kèm theo rối loạn lo âu và một chút nỗi sợ ám ảnh xã hội thì mình mới thôi ngưng thắc mắc về việc thất bại liên tục khi lặp kế hoạch. Năm mới nào mình cũng lặp kế hoạch nhưng rồi đến cuối năm hầu như một quyển sách bị bỏ vào một góc nào đó phủ một lớp bụi một lớp thật dày. Mục tiêu được dịch chuyển mãi từ năm này sang năm khác mãi vẫn chưa hoàn thành. Lý do là do đâu? Mình đã tự hỏi và cho rằng mục tiêu quá cao so với năng lực, thời gian không đủ, động lực không có,... Khi nhìn lại toàn bộ kế hoạch cũ thì cũng không hẳn là vậy.

Vấn đề nằm ở việc bản thân không thể "Geeting ouf my head". Điều giải thích đúng hơn là mình không thể thoát khỏi trạng thái suy nghĩ miên man và nhốt mình trong tâm trí. Những ảo tưởng về sự thành công làm bản thân hưng phấn làm mọi thứ nhưng chẳng thể kéo dài được thời gian lâu. Năng lượng từ những ảo tưởng về tương lai chỉ kéo dài khoảng một tuần thế là bản thân lại quay về với sự lo lắng bản thân có làm được không rồi dẫn đến trì hoãn hành động. Sự ngắt quãng kéo dài giữa các chu kì làm cho mình phải tốn thời gian cứ bắt đầu lại mà không có hồi kết.
Mọi sự việc điều có nguồn gốc của riêng, mình dần tìm thấy câu trả lời nằm trong sự lập trình sai trong hệ thống suy nghĩ của bản thân và sửa chữa. Bắt đầu từ chứng cầu toàn, mình bắt đầu thay đổi mọi thứ sang chỉ cần hoàn thành công việc mà mình cần làm, không cần phải hoàn hảo. Từ đó, bản thân hoàn thành được nhiều việc và có thời gian làm tốt hơn, hoàn thiện những gì bản thân mong muốn. Dẫn đến, bản thân cũng thôi khắc khe, phán xét những người xung quanh và bắt họ phải làm theo ý mình để tốt hơn, hiệu quả hơn. Mình tự nhìn nhận bản thân không hoàn hảo và cũng chấp nhận những điều khác biệt ở người khác cả điểm manh, điểm yếu. Nhờ vậy, một vài lần mình còn giúp họ giải quyết một số việc rắc rối dang gặp phải bằng việc công nhận bản thân và bình tĩnh phân tích tình huống.
Rối loạn lo âu là điều khó khắc phục nhất vì có liên quan mật thiết đến stress và overthingking. Khi hai điều này xuất hiện chứng sợ ám ảnh xã hội của mình xuất hiện. Tất cả năng lực xử lý tình huống, phán đoán và hành động hầu như bị tê liệt. Mình rơi vào trạng thái không mục tiêu, không động lực và chỉ làm mọi thứ theo quán tính. Để làm giảm tình trạng này mình bắt đầu tập thể dục, ra ngoài đi dạo, đọc sách, viết lách và kết nối với mọi người xung quanh. Bằng việc đi ngược lại với trạng thái tinh thân và trì hoãn, bản thân thoát ra khỏi sự trói buột của tâm trí. Nghe có vẻ đơn giản nhưng nếu bạn muốn thực hiện tát cả những điều trên cần sự kỷ luật và cả quyết tâm. Vì chỉ một chút tâm lý nản lòng, tự trách, đỗ lỗi cho bản thân bạn sẽ bị tâm trí cuốn lấy là nhấn chìm.

Một điều mà hầu như được nhắc tới nhiều nhất những năm gần đây là "thực hành lòng biết ơn." Điều này không chỉ thể hiện bằng hành động bằng cách liệt kê máy móc và tự cố thuyết phục mình trân trọng mọi thứ. Chính bản thân bạn phải hiểu và cảm nhận sâu sắc điều này thì năng lượng của sự yêu thương mới được lan tỏ và xoa dịu tâm hồn. Lòng biết ơn là sự trân trọng, bao dung, yêu thương không chỉ với người khác mà dành nhiều nhất cho chính bản thân mình. Có làm như vậy bạn mới không phán xét chính bản thân, tha thứ cho chính mành và thấu hiểu cho người khác.
Nếu nói thoát ra khỏi mê cung của tâm trí là một chiến trận thì đó chắc chắn là một cuộc chiến trường kỳ. Vì khi bạn ý thức được những lỗ hổng, sai lầm của suy nghĩ thì chúng đã được hình thành từ rất lâu rồi. Việc sửa chữ chúng cần thời gian, công sức nhưng chúng đáng để làm. Cuộc đời chỉ có một và thời gian tuổi thọ của bạn đang trôi mỗi giây, mỗi phút. Bạn sẽ chẳng muốn cuộc sống của mình chỉ là một chuỗi nhàm chán, vô vị vậy thì hãy suy ngẫm về chính mình và thoát khỏi nhà tù của tâm trí, tìm lại tự do cho chính mình.
Mani.
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THOÁT KHỎI NHÀ TÙ TÂM TRÍ
Add new comment